“Mẹ cũng nói, đừng gây chuyện với bạn ấy, bảo em cố nhịn đến khi tốt nghiệp… nhưng em… em không chịu nổi nữa. Em cũng không muốn làm phiền chị thêm…”
Nó nhào vào lòng tôi, vừa khóc vừa run.
Tiếng khóc khiến cả văn phòng chú ý.
Tầm nhìn của tôi chợt xuất hiện một bàn tay. Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa đầu Tử Nặc.
Ngay sau đó, một que kẹo mút lấp lánh được đưa tới.
Là hình công chúa Elsa, xinh xắn và tinh tế.
“Bé con, đừng khóc nữa,” Tạ Dư Ngọc khẽ cúi người, giọng nói dịu dàng, “Anh cho em ăn kẹo nhé.”
Tử Nặc do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Elsa, lí nhí cảm ơn rồi cầm lấy.
Chỉ chốc lát sau, nó đã trốn vào một góc, ôm que kẹo to bằng cả bàn tay nhỏ, gặm lấy gặm để đầy vui vẻ.
Chỉ còn tôi đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ lau nước mắt.
Bất ngờ, lòng bàn tay tôi trĩu xuống.
Một cây kẹo hình hoàng tử nằm yên lặng trong tay tôi.
Tôi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, ngỡ ngàng nhìn anh.
Tạ Dư Ngọc nhíu mày, giọng không mấy dễ chịu “Cô cũng không được khóc.”
10.
Mọi việc xử lý xong thì trời đã tối.
Mẹ tôi đưa Tử Nặc về trước, tôi ở lại giải quyết nốt vài việc.
Lúc chuẩn bị rời khỏi trường, trời đã sụp tối.
Lâm Sở gọi tôi lại.
“Tôi đã xem qua bức ảnh đó rồi, cũng biết cô là người yêu cũ của Tổng giám đốc Tạ.”
Cô ta khoanh tay, lạnh lùng cười khẩy:
“Tôi theo anh ấy bao nhiêu năm, anh ấy có còn để ý đến cô hay không, tôi nhìn là biết. Khuyên cô đừng tự ảo tưởng nữa, cũng đừng tự chuốc khổ vào thân.”
“Nếu còn dở chiêu trò quyến rũ anh ấy, tôi không thiếu cách khiến cô phải chịu thiệt.”
Cái kiểu ngạo mạn của cô ta, y như bà cả dạy dỗ tiểu thiếp vậy.
Tôi đang mở điện thoại kiểm tra xe buýt đến chưa, nghe vậy thì bật cười khinh khỉnh: “Cô là bạn gái của anh ấy à?”
Lúc giới thiệu với cô giáo chủ nhiệm, cô ta còn nói chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới kia mà.
Sắc mặt Lâm Sở cứng đờ thấy rõ: “Tôi bên anh ấy bao lâu nay, là người thân cận nhất.”
Dừng lại một chút, cô ta bổ sung thêm: “Tôi còn từng gặp bố mẹ anh ấy rồi đấy.”
Tôi không kiêng nể gì: “Cô có gặp tổ tiên anh ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Thấy sắc mặt cô ta trắng bệch vì tức, tôi lại nhớ đến ánh mắt đầy nước của Tử Nặc lúc nãy.
Tôi cố ý cong môi khiêu khích:
“Cô cũng biết tôi là mối tình đầu của Tổng giám đốc Tạ, mà ai chẳng biết mối tình đầu thường để lại sát thương cao nhất?”
Khóe mắt tôi liếc thấy tay cô ta nắm chặt, nụ cười tôi càng rộng hơn, lười biếng nói:
“Cô tin không, chỉ cần tôi nhích tay một chút, là Tạ Dư Ngọc sẽ quay lại bên tôi ngay?”
Lâm Sở tức đến run người:
“Cô…”
Tôi không buồn nói thêm, quay người định rời đi.
Nhưng sau lưng bỗng vang lên một giọng nói không rõ cảm xúc:
“Sao tôi không biết cô lợi hại đến vậy nhỉ?”
Tôi cứng đờ quay đầu.
Tạ Dư Ngọc đang tựa vào tường, hai chân bắt chéo, không biết đã nghe lén từ bao giờ.
Tôi đúng là ham hố nói mấy câu cho hả giận, giờ thì mất mặt thật rồi.
Tôi nghiến răng, định bỏ đi ngay.
Nhưng cổ tay bị anh nắm lấy — lười biếng mà kiên quyết.
“Không phải nói chỉ cần nhích tay một chút sao?”
Các thầy cô đều đang nhìn sang.
Tôi càng giãy, lực tay anh càng siết chặt.
Anh mím môi nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng không có ý định buông ra.
“Chu Tô, cô biết em gái cô vừa mới lén chạy tới nói với tôi cái gì không?”
Tôi khựng lại.
“Nó bảo, nó nhớ khuôn mặt tôi.”
“Hồi nhỏ, nó thường thấy cô ôm ảnh tôi mà lén khóc.”