Không biết bao nhiêu cặn bã trong phòng bệnh theo cú vả đó bay thẳng vào miệng hắn đang há hốc vì choáng.
Tôi giơ tay vẫy nhẹ như tiễn đưa:
“Không cần suy nghĩ gì nữa đâu.”
“Kể từ ngày anh dứt áo ra đi, chúng ta đã chia tay.”
“Một người yêu cũ tốt nên giống như đã chết. Anh, hiện tại, đã ‘an táng’ được ba ngày rồi. Xin đừng hiện hồn về nữa. Cút cho khuất mắt.”
Tiêu Ngôn mặt đỏ bừng, tức giận đập cửa rầm rầm:
“Em đừng có mà hối hận đấy!”
Người vừa đi khỏi,
thì mẹ tôi gọi video call tới.
Vừa kết nối xong, bà đã khoanh tay, mặt đầy nghiêm nghị hỏi tội:
“Nói thật đi, có phải con với Tiêu Ngôn lại cãi nhau rồi đúng không?”
Thấy tình hình căng thẳng, Tiểu Bội vội kiếm cớ chuồn mất.
Tôi kéo rèm lại, trong lòng dâng lên một cơn mệt mỏi vô hình.
“Không phải cãi nhau, là chia tay rồi.”
“Chia tay?!”
Bên kia màn hình như bùng nổ.
Mẹ tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Tiểu Song à, con năm nay đã 28 tuổi rồi, con biết không?”
“Ở cái tuổi này, mấy đứa bằng tuổi con người ta con thứ hai đã hai tuổi rồi. Con với Tiêu Ngôn yêu nhau 10 năm trời, cũng đến lúc bàn chuyện cưới xin rồi.”
“Giờ lại chia tay, con nghĩ xem, có lợi gì cho con không?”
Ba tôi cũng chen vào một câu khi đang ngồi xem tivi:
“Ở cái tuổi này, trên thị trường hẹn hò con chỉ có thể ‘nhặt đồ người khác bỏ lại’. Tìm được người vừa hợp vừa hiểu như nó bây giờ là hiếm lắm đấy.”
Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một nỗi ấm ức chua xót.
Trước giờ tôi luôn cố gắng để làm vừa lòng họ,
nhưng lúc này tôi thật sự mệt rồi.
Tôi nhìn vào gương mặt điềm nhiên của họ qua màn hình.
Giọng bình tĩnh, nhưng sắc như dao:
“Nếu thế giới này có sụp đổ chỉ vì con chưa kết hôn, thì con xin lỗi toàn nhân loại vậy.”
Nói xong, tôi dứt khoát tắt cuộc gọi.
Truyền dịch xong,
tôi gọi xe chuẩn bị về nhà một mình.
Không ngờ vừa bước xuống sảnh, Tiêu Ngôn đang đợi tôi ở dưới lầu.
Anh ta lập tức kéo lấy tay tôi.
Cô gái lúc trước đã không còn thấy bóng.
“Tiểu Song, anh thừa nhận lần trước anh bỏ đi là do anh bốc đồng.”
“Nhưng mà... anh đâu có làm gì sai? Biết em bị công ty cắt hợp đồng, anh cũng sốc lắm. Thậm chí còn lo lắng hơn cả em.”
“Vậy mà phản ứng đầu tiên của em là muốn nghỉ ngơi hai tháng, lại còn đòi cưới hỏi với anh?”
“Em không nghĩ giờ chuyện quan trọng nhất là phải kiếm việc lại à?”
Tôi bỗng bật cười.
“Cô cười cái gì?”
Tôi giơ tay, tát cho hắn một cái nảy lửa.
“Cười vì trời còn chưa tối mà anh đã mơ giữa ban ngày rồi đấy.”
Sắc mặt Tiêu Ngôn lập tức sầm lại.
Tôi đẩy hắn ra, bước về phía chiếc xe đang đợi.
“Rốt cuộc là ai mới là người không mua nổi nhà, không tậu nổi xe, không nuôi nổi con?”
“Không có nổi một xu mà cũng đòi yêu với chả đương?”
“Lo xong chuyện cơm áo gạo tiền đi rồi hãy mơ tới tình cảm!”
Tôi xoay người, nhìn thẳng vào mặt hắn:
“Đã chia tay rồi thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút.”
“Tôi có đi làm hay không, có ăn được bữa cơm không, cũng chẳng liên quan gì đến nhà các người cả.”
Gương mặt tự tin lúc nãy của Tiêu Ngôn bỗng chốc tái mét.
“Ý em là gì?”
Tôi nhếch mép cười lạnh.
Thái độ của gia đình hắn, tôi đã sớm nhìn thấu từ lâu.
Ngay cái ngày tôi bị sa thải và trở về nhà,
hắn vừa nghe tin đã sầm mặt,
cả buổi tối lạnh nhạt, không nói một lời, cầm điện thoại suốt, thậm chí đi toilet cũng ôm theo.
Chỉ có điều... hắn quên mất, máy tính vẫn đang đăng nhập WeChat.
Toàn bộ đoạn chat giữa hắn và mẹ hắn hiện rõ mồn một trước mắt tôi:
"Tần Song bị đuổi việc rồi à? Nói hơi khó nghe chứ sau này về nhà ta chỉ là ăn bám thôi. Đừng mơ 10 vạn sính lễ, cho 1 vạn là may rồi."
"Tối nay con ra ngoài ngủ đi, đừng về nhà. Cứ để nó bị bỏ mặc như vậy vài hôm rồi về đi xem mắt."
Tiêu Ngôn trả lời rất nhanh:
"Con biết rồi mẹ. À, mấy cô sắp xếp cho con, có xinh không?"
"Dù gì cãi nhau cũng coi như chia tay, con có làm gì sai đâu."
Ký ức dội về.
Tôi nhìn Tiêu Ngôn đang hoang mang bối rối trước mặt,
bình tĩnh lấy điện thoại trong tay hắn, mở khoá,
rất nhanh tìm tới khung chat với mẹ hắn – đã được ghim trên đầu.
Tôi bấm ghi âm, gửi một đoạn voice:
"Cháu có ý này hay lắm, khỏi cần tốn công dằn mặt cháu làm gì."
"Một vạn tiền sính lễ đó, cô lấy mà mua một con heo nái cho con trai cô đi, để nó còn có con cháu nối dõi."
"Năm sau là có ổ bảy tám con, tha hồ rạng danh tổ tiên!"
“Tần Song, cô bị thần kinh à?!” – Tiêu Ngôn hét lên như phát điên.
Sắc mặt Tiêu Ngôn tối sầm hoàn toàn.
Hắn vừa giật lại điện thoại, còn đang định mở miệng giải thích điều gì đó,
tôi đã mở cửa xe, lên thẳng,
phóng đi như một cơn gió,
chỉ để lại một gương mặt thất thần của hắn trong gương chiếu hậu.
Cuối tuần,
bỗng nhiên một người bạn học cũ lâu năm im hơi lặng tiếng nay lại chủ động nhắn tin trên QQ:
“Tiểu Song, cậu chia tay với Tiêu Ngôn rồi à?”
“Tớ chia rồi, sao vậy?”
Tin nhắn tới rất nhanh:
“Trời ơi, bảo sao! Mẹ Tiêu Ngôn mấy hôm nay công khai mai mối cho anh ta ở quê luôn đấy!”
Quê chúng tôi là một thị trấn nhỏ, hàng xóm láng giềng ai cũng biết nhau.
Bạn học kia vừa nói xong, mấy người bạn cũ khác cũng bắt đầu đồng loạt nhắn hỏi:
“Tiểu Song ơi, trước đây mọi người ai cũng thấy hai cậu xứng đôi, đúng kiểu ‘kim đồng ngọc nữ’ lớp mình mà.”
“Cứ nghĩ hai cậu sẽ cưới nhau chứ, sao tự nhiên lại chia tay vậy?”
Phải rồi,
tại sao lại đi đến bước này?
Tôi cũng không biết. Không có câu trả lời.
Đèn đường bật sáng,
tôi hẹn Tiểu Bội và Lâm Tử đi ăn tối.