5
Tiếng gió rít bên tai,
Tôi “phịch” một tiếng rơi xuống tấm đệm hơi mà nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị sẵn.
Vẫn còn choáng váng, Cố Ngự Cảnh như một cơn gió lao tới, lo lắng ôm chặt lấy tôi, cúi đầu kiểm tra khắp lượt: “Lý Triều Triều, em thế nào? Có bị thương không?”
Sau lưng anh ta, Tôn Uyển với đôi mắt ầng ậc nước, vừa thấy Cố Ngự Cảnh quan tâm tôi đến thế, liền dâng trào oán hận.
“Anh Cố Ngự Cảnh, chị Lý Triều Triều kích động em, chị ấy nói em chết cũng đáng, em không kiềm chế được mình…”
Cố Ngự Cảnh giật phắt đầu lên, đôi mắt vừa rồi còn đầy lo lắng giờ lại xa lạ, thất vọng, thậm chí lộ chút hận ý.
Anh đẩy tôi ra, giọng gay gắt:
“Tại sao em lại kích động Tôn Uyển?
Anh còn tưởng em gặp chuyện là vì cứu cô ấy, anh mới lo lắng như vậy.
Tôn Uyển khó khăn lắm mới ổn định, chủ động tìm em xin lỗi, sao em lại tổn thương cô ấy?”
Một tràng chất vấn khiến tôi chưa kịp mở miệng, Tôn Uyển đã phụ họa thêm:
“Đúng thế, em đã nói xin lỗi, còn định xuống sân thượng, tại sao chị lại cố ý xô em? Chẳng lẽ để anh Cố Ngự Cảnh thương hại chị?”
Cố Ngự Cảnh lùi lại hai bước, nhìn tôi đầy khó tin: “Sao em lại trở nên như vậy? Em hận Tôn Uyển đến mức muốn tức chết cô ấy sao?”
Người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ: “Trời ơi, vừa nãy trong livestream cô ta còn bảo để Tôn Uyển chết đi mà.”
“Đúng thế, nhìn bề ngoài hiền lành, ai ngờ tâm địa độc ác như vậy.”
Không biết từ khi nào, Tôn Uyển đã khoác tay Cố Ngự Cảnh, rúc vào ngực anh ta khóc thút thít.
Nực cười! Màn đảo trắng thay đen này, cô ta đúng là diễn quá thành công!
Tôi cứu người mà còn thành cứu nhầm, Cố Ngự Cảnh đúng là tên ngu toàn phần.
Nỗi ấm ức bị vu oan, sự phẫn nộ khi bị hiểu lầm, cùng bao uất hận dồn nén bấy lâu, như muốn nổ tung trong lồng ngực tôi.
Nhìn anh ta ôm Tôn Uyển, nghe những lời trách mắng mù quáng, và thấy ánh mắt ác ý xung quanh… Tất cả lý trí và phép tắc tôi từng giữ, phút chốc gãy vụn.