5.
Bọn họ ra tay rất thô bạo.Tiếng “rắc rắc” phát ra từ khớp xương khi hai đứa kéo tôi như kéo bao tải.
Trong lúc cấp bách, tôi bất ngờ ngửa mạnh người ra sau—Dồn hết sức lực, dùng gáy đập thẳng vào cằm gã đàn ông!
“Bốp!!”
Một tiếng động trầm đục vang lên.Hắn buông tay, ôm mặt rú lên như heo bị chọc tiết:“Aaaa! Răng tao! Răng tao gãy rồi!!”
Từng giọt máu nóng hổi rơi lộp bộp xuống sàn trắng.
Tôi không chần chừ, quay phắt sang, giơ chân đá mạnh vào bụng người phụ nữ kia!
“Á—!!”Cô ta hét toáng lên, tay cũng buông lỏng.
Tốt! Tất cả đang diễn ra đúng như tôi tính.Chỉ là… tôi quên mất, thân thể này đã là hàng cổ rồi.
“Rắc!”
Cột sống như bị dao chém, cơn đau quặn thấu tim gan.Mắt tôi tối sầm, suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ.
Bọn chúng gương mặt biến dạng vì tức giận và đau đớn, từng bước tiến lại gần tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi nghiến răng, gắng gượng trụ vững bằng khuỷu tay, cố bò về phía tủ đầu giường.Với tay — tóm lấy con dao gọt trái cây trên bàn.
Lạnh buốt.Kim loại chạm vào da làm tôi lập tức tỉnh táo trở lại.
Đằng nào về nhà cũng chỉ có đường chết.Vậy thì— ít nhất tôi cũng phải lôi hai đứa này theo chết chung!
Tôi khàn giọng gào lên,“Đậu đỏ cái đầu tụi mày! Hôm nay bà nghiền nát chúng mày thành nhân đậu đỏ luôn!!”
Nói rồi tôi vùng dậy, vung dao xông thẳng về phía hai đứa đang chết sững.
Chúng bị khí thế "không sợ chết chỉ sợ không kéo theo được kẻ thù" của tôi làm cho khiếp vía, mặt mũi tái mét!
Hai kẻ kia vừa la hét vừa tránh né như thể tôi là sát thủ cầm dao xông vào.
Trong chớp mắt, cả phòng bệnh rối tung như một bãi chiến trường.
Ngoài cửa, người xem vây kín.Ai nấy đều giơ điện thoại quay clip, mắt sáng rực, mặt đầy phấn khích như xem kịch sống.
Không một ai lên tiếng ngăn cản.Không một ai có ý định bước vào giúp.
Mãi cho đến khi đội bảo vệ mặc đồng phục lao vào,bọn họ mới nhanh tay tước lấy con dao trái cây trong tay tôi.
Tôi thừa dịp hỗn loạn, cố gắng lết ra cửa.
Nhưng—
Cơ thể này, thực sự đã đến giới hạn.
Tôi loạng choạng vài bước, chân mềm nhũn như bún.
Cuối cùng, cả người ngã khuỵu xuống sàn, bất lực ngồi bệt giữa đám đông vừa lạnh lùng vừa thích thú.
6.
Hai người họ cười xòa lấy lòng đội bảo vệ.
“Thật ngại quá, mẹ tôi bị lẫn nặng rồi, cứ suốt ngày ảo tưởng là có người muốn hại mình…”
Người đàn ông móc từ trong túi ra một bao thuốc, nhét vào túi áo bảo vệ.“Làm phiền mấy anh chạy một chuyến.”
Bảo vệ lạnh lùng liếc tôi một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo:“Bà già, lo mà yên phận. Còn gây chuyện nữa là tôi cho đi thẳng vào trại tâm thần!”
Ngoài hành lang, đám người hóng hớt vẫn chưa chịu rời đi, bắt đầu xì xầm bàn tán:
“Bà cụ này bị điên thật rồi hả? Lại còn cầm dao rượt con mình cơ mà...”“Còn không mau xuất viện đi, ở lại bệnh viện làm loạn cái gì không biết...”“Khổ thân mấy đứa con...”
Không có ai… đứng về phía tôi.
Không một người.
Chẳng bao lâu sau, đám đông cũng rút dần.
Người đàn ông kia tức tối giật tung cà vạt, ánh mắt hung ác như chó điên:“Mẹ đừng có rắc rối nữa! Hôm nay dù có phải bê bà đi, tôi cũng phải lôi về cho bằng được!”
Thật sự… không còn đường nào nữa sao?Cơn đau nhức toàn thân khiến mắt tôi dần dần mờ đi, mọi thứ quay cuồng như sóng cuộn.
Tôi chợt… cười phá lên.
Tiếng cười khàn khàn, méo mó vang vọng trong căn phòng vắng lặng,rợn người như âm thanh phát ra từ hầm mộ.
Người phụ nữ giật mình, hoảng hốt lùi lại nửa bước:“Anh ơi… mẹ không phải là phát điên thật đấy chứ?”
Tôi đưa tay run rẩy, ngoắc ngoắc gọi bọn họ lại gần.
Ánh mắt hai đứa nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Người đàn ông nhếch mép khinh bỉ:“Dao cũng bị tịch thu rồi, bà ta còn làm gì được?”
Thế là cả hai cùng cúi người, từ từ tiến sát lại—
“Mẹ… mẹ còn định làm gì nữa đây?”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay họ, gương mặt nở nụ cười hiền từ như một bà cụ sắp về với tổ tiên.
“Lúc nãy… mẹ thấy Hắc Bạch Vô Thường đến rồi con ạ…”
“Hồi trước… mẹ có lén để dành… năm cân vàng thỏi…”
“Chờ mẹ đi rồi… tụi con… cứ lấy mà dùng…”
Ánh mắt cả hai sáng rực như chó vồ được xương.Người phụ nữ thậm chí còn vô thức liếm môi, giọng run run:
“Ở đâu vậy mẹ? Mẹ nói nhanh lên!”
Người đàn ông còn sốt ruột hơn, dán sát tai vào miệng tôi, sốt sắng như sợ bỏ lỡ một kho báu:
“Ở đâu cơ mẹ? Mau nói đi!”