Lý Vân còn trẻ, sức khỏe dồi dào, rất thích hợp để sinh con.
Đến lúc đó, cô ấy ở nhà chăm con, tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ.
Làm bà nội trợ trong nhà, được ăn ngủ thoải mái, chẳng phải đi tranh đấu nơi công sở – ai thông minh sẽ biết chọn cái nào.
Làm ở nhà, muốn ngủ đến mấy giờ chẳng được.
Chứ như đi làm thuê, đến giờ là phải dậy, chạy như con trâu con ngựa.
Chưa kể bằng cấp với kinh nghiệm của Lý Vân, cũng không có tương lai gì nổi bật.
Tôi hẹn với ba mẹ, vài hôm nữa sau khi có giấy ly hôn, sẽ dẫn Lý Vân đến ra mắt.
9
Hôm lấy giấy chứng nhận ly hôn, tôi và Hoắc Thanh cùng bước ra khỏi Cục Dân Chính.
Nhìn dòng chữ đỏ chót trên tờ giấy, tôi có chút hoang mang, lòng rối như tơ vò.
Hoắc Thanh hình như gầy đi, sắc mặt trông cũng rạng rỡ hơn trước rất nhiều.
Thậm chí còn có cảm giác khiến người ta muốn nhìn thêm vài lần nữa.
Tôi tự cười nhạo bản thân, chắc là do mình vẫn còn vương vấn quá khứ.
Tôi chuẩn bị rời đi thì Hoắc Thanh gọi tôi lại.
Cô ấy do dự trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Xét tình xưa nghĩa cũ, tôi khuyên anh một câu – tránh xa Lý Vân ra một chút thì hơn. Cô ta không phải dạng anh có thể kiểm soát được đâu.”
“Tôi biết rồi, cô thấy tôi quen gái trẻ thì ghen chứ gì?”
Hoắc Thanh bật cười, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
Tôi nghĩ bụng, chắc là vẫn còn tiếc nuối nên mới xúc động vậy.
Cô ấy cố kiềm chế nụ cười, rồi nhìn tôi đầy giễu cợt:
“Đỗ Minh Phi, anh tưởng mình còn là món hàng hot lắm à?”
“Không có tôi, thử bắt đầu cuộc sống mới xem, liệu có còn suôn sẻ như trước không?”
Nói nửa vời rồi cô ấy lên xe lái đi, để lại tôi đứng nhìn chiếc xe khuất dần.
Rõ ràng là vẫn chưa buông được, thế mà còn thích nói cứng, làm màu ra vẻ bí ẩn.
Cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày cô ta gặp thất bại ê chề, phải quay về cầu xin tôi.
Đang định đến công ty thì điện thoại reo, giọng bên kia vô cùng nghiêm túc:
“Anh Đỗ, khoản vay mua nhà của anh đã trễ hạn thanh toán, mong anh nhanh chóng chuyển tiền vào.”
Lúc này tôi mới nhớ ra – trước giờ, mỗi tháng tôi chỉ chuyển tiền cho Hoắc Thanh, rồi cô ấy sẽ tự động thanh toán khoản vay nhà.
Hôm nay đã là mùng 4, tôi vội chuyển tiền thì mới phát hiện… tài khoản không đủ.
Tôi vò trán bực bội.
Lúc chia tay tôi đã đưa cho cô ấy gần như toàn bộ tiền tiết kiệm, còn phần ít ỏi còn lại thì đem đi mua vật liệu sửa lại bếp.
Tôi liền gọi vài cuộc để vay tạm một ít – chỉ xin đúng 10 triệu thôi, mà mấy ông bạn thân cũng lảng tránh, kêu vợ quản hết tiền, không giúp được.
Tiểu Tôn còn ngạc nhiên hỏi:
“Ủa anh Đỗ, tiền trong nhà chẳng phải đều do anh giữ sao? Sao lại đi hỏi tụi em vay?”
Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy.
Không có tiền, mà khoản vay thì không thể chậm được, tôi cuống cuồng chạy về nhà xin ba mẹ giúp đỡ tạm thời.
Mẹ tôi vừa đưa tiền vừa lải nhải không ngừng, kêu tôi có tiền thì nên lo cho ba mẹ nhiều hơn, họ còn phải lo tuổi già.
Bà còn giận dữ mắng tôi, bảo nếu không vì tôi quá dễ dãi với Hoắc Thanh, thì giờ đâu đến mức này.
Tôi bắt đầu thấy bực.
Bao năm qua tôi lén đưa cho họ cũng gần hai trăm triệu rồi, giờ mới ngửa tay xin lại chút đỉnh ứng trước mà cũng bị nói.
Dù sao thì khoản vay cũng đã được giải quyết.
Khi tôi quay lại công ty, mọi người đều có vẻ căng thẳng khác thường.
Tôi kéo Tiểu Tôn lại hỏi:
“Có chuyện gì thế?”