05
Lá thư từ hôn ấy, ta trịnh trọng đặt vào tay hắn.
Hắn chỉ liếc qua một lần, sau đó nhìn ta, sắc mặt trở nên tối sầm:
“A Hành, nàng làm ầm ĩ đủ chưa?”
Ta nhìn hắn, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay:
“Phí Diệm, thật ra người chàng yêu, là Phí Chi Viên.”
Hắn ngỡ ngàng trước giọng điệu chắc chắn của ta, không dám tin mà nhìn ta chằm chằm.
Thực ra, chuyện này sớm đã có dấu hiệu. Chỉ là ta quá ngu muội mà thôi.
Phòng của Phí Diệm, từ bàn đến ghế, đều bài trí theo sở thích của Phí Chi Viên.
Áo khoác cũ của hắn, ở vạt áo thêu hình cánh diều nhỏ.
Ngay cả trước cửa sổ của hắn, cũng trồng toàn hoa mai mà Phí Chi Viên thích nhất.
Ta vẫn nhớ, khi mới vào phủ hầu, ánh mắt mà Phí Chi Viên nhìn ta.
Đó là sự đố kỵ và đau khổ đè nén.
Sau đó, ở những nơi không người, ta tình cờ bắt gặp ánh mắt chạm nhau vội vàng rời đi của họ.
Những điều này, bây giờ ta mới lần lượt nhớ lại.
Phí Diệm im lặng hồi lâu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ khẽ cụp mắt, giọng điềm nhiên nói:
“Vậy, nàng có phải vì chuyện này mà ở lầu Chu Tước đã đẩy Chi Viên ngã, khiến nàng ấy trẹo chân?”
“A Hành, sao nàng lại trở nên ghen tuông như vậy? Chi Viên bị bệnh vẫn vì nàng giải thích, nói rằng nàng vô tình. Chuyện này, là nàng quá đáng rồi.”
Ta gần như không tin nổi vào tai mình.
“Nếu ta nói, người đẩy không phải là ta, mà là nàng ấy, chàng tin ta hay tin nàng?”
Hôm ấy, khi ngọn lửa lan tới tầng hai, chính Phí Chi Viên đã đẩy ta ra, vội vàng chạy xuống trước.
Ta chậm một bước, bị cột nhà rơi chắn mất đường, nếu không có Tạ Trường Tiêu tới kịp…
Phí Diệm thở dài, nhìn ta sâu sắc một lần:
“Ta lớn lên cùng Chi Viên, sao có thể không hiểu con người nàng ấy.”
“Ta với nàng ấy, chẳng qua là nhất thời mê muội lúc còn trẻ, gia đình đã định sẵn hôn sự, tháng sau sẽ thành thân. Nàng cứ yên tâm, đừng gây chuyện vô lý nữa.”
Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay trống trơn của ta:
“Còn chiếc vòng đó đâu?”
Ta đã tháo ra từ lâu, để trong phòng hắn rồi.
“Chi Viên từ nhỏ đã thích chiếc vòng đó, nàng ấy muốn làm đồ cưới, ta đã đồng ý.”
Phí Diệm nắm lấy cổ tay ta, động tác đầy vẻ thân mật, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
“A Hành, đây là việc cuối cùng ta làm cho nàng ấy.”
“Từ nay về sau giữa chúng ta sẽ không còn ai khác. Sau khi thành thân, chúng ta sẽ sống yên ổn bên nhau.”
Hắn không cho ta sự lựa chọn.
Giống như lúc đầu đưa ta về kinh thành, cũng vậy.
Ta nhìn bóng lưng hắn biến mất khỏi sân.
Nước mắt trào ra, cuối cùng không thể kìm lại mà rơi xuống.
06
Khi mang vòng tay tới cho Phí Chi Viên, Phí Diệm bỗng cảm thấy bất an.
Hắn ngoái lại nhìn phủ hầu từ xa, chỉ thấy khuôn viên to lớn ấy như một con quái thú đang phủ phục, khiến hắn sinh ra vài phần sợ hãi vô cớ.
Từ nhỏ, hắn đã quen với những thủ đoạn bẩn thỉu trong nội trạch. A Hành tính cách hiền lành, lại dễ tin người, e rằng sẽ bị ức hiếp.
Có lẽ là do mấy kẻ dưới lắm chuyện, làm A Hành biết được chuyện giữa hắn và Chi Viên.
Trên đường, hắn bị mấy người bằng hữu kéo đi uống rượu. Ngay cả Tạ Trường Tiêu, người vốn không kiên nhẫn với những buổi tụ tập, cũng có mặt.
Họ đều là bạn học ở Quốc Tử Giám, hiểu rõ về nhau.
Sau vài tuần rượu, có người nhắc tới chuyện phố Trường Lạc bị cháy hôm trước:
“Phí Diệm, ngươi cũng thật là, trước bao nhiêu người mà ôm đường tỷ đi mất, không sợ vị hôn thê của ngươi ghen sao?”
“Đúng đấy, hôm đó ta cũng có mặt. Khi nàng ấy được Trường Tiêu cứu ra ngoài, nhìn bóng lưng ngươi rời đi, nàng ấy cứ nhìn rất lâu. Bộ dạng buồn bã đến mức ngay cả một kẻ thô lỗ như ta cũng thấy thương xót.”
Phí Diệm chưa từng nghe chuyện này, thoáng ngẩn người.
A Hành vốn luôn ngoan ngoãn, lần này hiếm khi nổi giận, thậm chí còn nói muốn hủy hôn, chắc chắn là vì ghen quá mà ra.
Hắn cũng chẳng trách nàng, hôm ấy tại lầu Chu Tước hắn quên mất nàng, đó thực sự là lỗi của hắn.
Nàng để tâm đến hắn như vậy, cũng khó trách nàng buồn đến thế.
“Một cô nương ngoan hiền như vậy, Phí Diệm ngươi cũng quá đáng rồi. Nếu nàng giận dỗi bỏ về Vĩnh Châu, ngươi tính sao?”
Phí Diệm đặt chén rượu xuống, cười không mấy để tâm:
“Vĩnh Châu ư? Nàng ở đó chẳng còn người thân nào, giờ chỉ có ta thôi, sao có thể nghĩ quẩn mà quay về chịu khổ chứ?”
Năm ấy, hắn còn trẻ, vì bị cha mẹ cản trở chuyện tình cảm mà tức giận, bỏ đi chu du học đạo.
Không ngờ lại gặp phải thổ phỉ, được A Hành cứu giúp.
Hắn giận gia đình, bèn giấu tên ở lại Vĩnh Châu cùng A Hành ba năm.
Sự tốt bụng của A Hành, hắn đều ghi nhớ trong lòng.
Nhưng nay đã về kinh, nam nhân lập thân ở đời, phải lấy sự nghiệp làm trọng.
Mẫu thân hắn nói không sai, con đường quan lộ của hắn không nên bị chuyện tình cảm ràng buộc.
Hôm nay đưa xong chiếc vòng này, hắn và Chi Viên nên chấm dứt mọi chuyện.
Còn A Hành, nàng xưa nay luôn ngoan ngoãn, dễ dỗ dành.
Một bức tranh giả chẳng đáng giá gì cũng đủ làm nàng vui.
Những ngày sau, hắn sẽ quan tâm nàng hơn, không để người khác bắt nạt nàng, cuộc sống rồi sẽ ngày càng tốt đẹp.
Nghĩ thế, Phí Diệm cảm thấy an tâm hơn, gọi tiểu nhị mang thêm một bình rượu ngon.
Bỗng nghe Tạ Trường Tiêu, vốn vẫn im lặng, cất lời:
“Dạo này Trường Tiêu có một chuyện khó xử, muốn nghe mọi người góp ý.”
Mọi người tò mò, Phí Diệm thúc giục:
“Đừng vòng vo nữa, chưa từng thấy ngươi khó xử thế này bao giờ.”
Tạ Trường Tiêu cười nhạt, khuôn mặt luôn nghiêm nghị giờ lại hiện lên chút sinh động:
“Mấy hôm trước ta nhặt được một con mèo nhỏ, thương tích đầy mình, cuộn tròn trong góc tường, ngay cả tiếng kêu cũng khàn đặc.”
“Phí huynh nghĩ sao, nếu gặp một sinh vật đáng thương như vậy, nên xử lý thế nào?”
Phí Diệm nhấp một ngụm rượu, đáp một cách bất cần:
“Đã nhặt rồi thì mang về nhà nuôi thôi.”
Tạ Trường Tiêu lắc đầu, có chút khó xử:
“Nhưng nếu con mèo ấy trước đây đã có chủ, sợ rằng sau này chủ cũ sẽ đòi lại.”
Phí Diệm cười nhạt, giọng hơi chua cay:
“Chủ cũ đối xử không tốt, lại không cho người khác đối xử tốt sao? Làm gì có chuyện vô lý như thế.”
Nghe vậy, Tạ Trường Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt đầy hàm ý:
“Phí huynh nói rất đúng.”
Ngay lúc ấy, một người hầu bước tới, thì thầm vào tai Phí Diệm.
Hắn bật dậy, không thể tin nổi:
“Sao? A Hành đi rồi?!”
07
Ta vẫn nghĩ, những gia đình quyền quý tại kinh thành đều có quy củ nghiêm ngặt, nhà họ Tạ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần thận trọng, dè dặt.
Nhưng Tạ gia đối đãi với ta rất tốt, trong phủ cũng ít phép tắc.
Chỉ có một điều duy nhất là phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc.
Khi Tạ mẫu không phát bệnh, bà là một người phụ nhân cực kỳ dịu dàng, nho nhã.
Bà đặc biệt thân thiện với ta, thường âu yếm gọi ta là A Hành.
Nói đến Tạ Trường Tiêu, Tạ mẫu không khỏi than phiền:
“Con trai ta cái gì cũng tốt, chỉ là mãi không chịu thành thân, khiến ta lo lắng.”
Tạ Trường Tiêu năm nay đã hai mươi ba tuổi, những người khác ở độ tuổi này con cái cũng đã lớn, chẳng trách Tạ mẫu sốt ruột.
Chỉ là tính cách hắn đoan chính, liêm minh, quyền thế trong triều ngày càng tăng, sao có thể khó kết duyên được.
Ta an ủi: “Có lẽ duyên phận chưa đến…”
Tạ mẫu lắc đầu liên tục: