1.
Tại bệnh viện, bác sĩ vừa tháo băng, vừa cau mày thở dài:
“Em gái, còn đúng một tuần nữa là thi đại học, mà gân tay phải của em thì đứt, ngón cái với ngón trỏ đều bị gãy. Vậy này sao mà viết được nữa?”
Tôi ngồi lặng trên giường, mặt không biểu cảm, trong lòng chỉ còn một cảm giác tê dại như đang trôi lửng lơ giữa ranh giới sống chết.
Lục Cảnh đứng bên cạnh, cúi đầu thấp đến mức sắp quỳ xuống đất, giọng đầy áy náy:
“Là lỗi của anh… Nếu anh không nhất quyết gọi em đến quán bar đón thì em đã không bị mấy tên say rượu đó đánh trọng thương.”
Tô Duyệt bước vào, trên tay cầm bó hoa cúc trắng, giọng the thé đầy giả tạo:
“Trời ơi, tiếc thật đấy, hạt giống thủ khoa xem như phế rồi.”
Nhưng rõ ràng cô ta đang hả hê, miệng cười đến tận mang tai như thể vừa thắng một trận oanh liệt.
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tô Duyệt bĩu môi, lườm tôi một cái rồi kéo Lục Cảnh ra ngoài đầy miễn cưỡng.
Cửa phòng không đóng. Tôi tựa đầu vào gối, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười khẽ cố nén ở ngoài hành lang.
“Xong rồi, tay phải cô ta hỏng thế này, coi như kỳ thi đại học cũng chấm hết. Giờ thì tớ yên tâm thật rồi.”
Giọng Lục Cảnh thấp hẳn xuống, dường như có chút ngỡ ngàng và khó tin:
“Không ngờ… cô ấy dám đội mưa to đến tìm tớ.”
Tô Duyệt cười khanh khách:
“Cậu diễn giỏi thế kia, ai mà không tin? Khóc lóc, say xỉn làm loạn – diễn như thật. Đến tớ còn suýt tin đó là thật lòng.”
“Suốt nửa năm nay cậu bày mưu tính kế, tỏ ra si tình như cún con, chỉ để dắt mũi cô ta vào cái bẫy mật ngọt này.”
“Nếu cô ta biết đám người đánh gãy tay mình là do cậu thuê đến, liệu có hận cậu đến chết không nhỉ?”
Lục Cảnh im lặng rất lâu, rồi mới khẽ khàng nói, giọng mơ hồ...
“Vậy có phải… quá tàn nhẫn rồi không?”Giọng Lục Cảnh có phần dao động.
Tô Duyệt lập tức gào lên the thé:“Tàn nhẫn cái con khỉ! Cậu còn nhớ lần thử vai ở trường không? Với tớ, đó là cơ hội quan trọng cỡ nào chẳng lẽ cậu không rõ?!”
“Nếu không phải vì cô ta, đạo diễn đã chẳng mỉa mai tớ là búp bê rỗng tuếch đầu óc toàn rơm rạ!”
“Tớ bị bạn học cười nhạo, bị cư dân mạng chế giễu suốt cả năm trời. Hôm nay chỉ đập gãy xương tay cô ta thôi là tớ đã quá nhân từ rồi!”
Nói đến đây, ánh mắt Tô Duyệt lóe lên vẻ điên dại, cười như thể trút được cục tức chất chứa bao lâu:
“Con nhỏ hạ đẳng ấy học như điên mười hai năm trời chẳng phải cũng chỉ trông chờ kỳ thi đại học để đổi đời sao?”
“Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó ngồi trong phòng thi, nhìn đề thì làm được mà không thể viết, cảm giác tuyệt vọng, điên cuồng và hối hận đó… tớ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi!”
Một lúc sau, Lục Cảnh khẽ nói:“Bác sĩ bảo… nếu vết thương sâu thêm chút nữa, có thể tay phải của cô ấy sẽ vĩnh viễn không dùng được nữa.”
Tô Duyệt phá lên cười sặc sụa, giọng phấn khích như vừa đạt cực điểm:“Thì càng tốt chứ sao!”“Đó chẳng phải chính là điều chúng ta muốn nhất sao?”
Tôi nằm trong phòng, nghe trọn từng câu chữ như kim châm vào tai.Ngón tay trái siết nhẹ. Tôi liếc nhìn bàn tay trái vẫn còn nguyên vẹn… rồi khẽ bật cười, như thì thầm với chính mình.
Trò chơi này mới chỉ vừa bắt đầu.Không có máu thì làm sao khiến khán giả rơi nước mắt được?
2.
Bọn họ đâu biết rằng… tôi bẩm sinh là người thuận tay trái.
Từ nhỏ, vì cầm bút tay trái mà bị giáo viên mắng là “quái vật”.Chỉ cần dùng tay trái viết chữ là lập tức bị roi quất đầy máu cả bàn tay.
Khi ấy tôi đã hiểu – ở một nơi nhỏ hẹp thế này, kẻ khác biệt… sống rất khổ.
Vậy nên tôi học cách vâng dạ ngoài mặt.Trước mặt người lớn thì cầm bút tay phải, sau lưng họ… tôi sống đúng với mình, vẫn dùng tay trái viết.
Có lẽ trời cũng không tuyệt đường ai bao giờ, thuận tay trái lại trở thành một kiểu buff ẩn.Thành tích học tập của tôi cứ thế vọt lên không phanh, cúp và giấy khen chất đầy tủ.
Theo lẽ thường, tôi – một học sinh nghèo sống nhờ học bổng – và Tô Duyệt – một tiểu thư nhà giàu theo con đường nghệ thuật, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội va chạm.
Chỉ có duy nhất một lần là ngoại lệ.
Một năm trước, có đoàn phim tới trường quay thử cảnh.
Nữ chính ban đầu là diễn viên vào vai “nữ sinh thiên tài cấp ba” – nhưng vừa mới ký hợp đồng xong thì bị phanh phui trốn thuế, bị bắt gấp.
Vì vai diễn chỉ là cameo, lời thoại cũng chẳng nhiều, đạo diễn quyết định… tìm một học sinh thật sự để “chữa cháy”.
Tôi bị hai vạn tệ tiền thù lao làm mờ mắt, bèn nộp đơn đăng ký thử vai.
Không ngờ lại vượt mặt cả ứng viên sáng giá nhất – Tô Duyệt – và trúng tuyển.
Ngay hôm sau khi quay xong, cô ta dẫn người chặn tôi trước cửa ký túc xá, hất thẳng một chậu mực đen đặc sệt lên người tôi.
“Vì buổi thử vai hôm đó, tôi nhịn đói ba ngày, dậy từ năm giờ sáng để trang điểm!”
“Vì được đóng cảnh đối diễn với idol, tôi còn đút phong bì cho trợ lý đạo diễn!”
Cô ta từng bước ép sát, vẻ mặt như quỷ nhập hồn, gằn từng chữ qua kẽ răng:
“Tất cả đều tại mày! Một con tiện dân hèn hạ thì lấy tư cách gì đấu với tao?!”
“Chỉ vì tao muốn mượn vai diễn đó để PR bản thân, xây dựng hình tượng thí sinh nghệ thuật xinh đẹp nhất năm.”
“Thi xong cấp ba là tao lên show thực tế do cậu của tao làm đạo diễn!”
“Tất cả đều đã sắp đặt đâu vào đó rồi – là mày, con chuột hôi thối như mày đã phá hủy hết!”
“Cứ chờ đấy, mày sẽ phải trả giá!”
3.
Cái “chờ đấy” của Tô Duyệt... kéo dài suốt một học kỳ.
Cô ta bị người khác chê “não rỗng”, thế là ngày nào cũng đổ đầy mực vào giường, bàn học, hộp cơm và bình nước của tôi.
Xé rách sách giáo khoa và đề thi của tôi, vừa cười nhếch mép vừa chế giễu:“Học đi, không phải đạo diễn bảo mày trông rất có khí chất học hành sao?”
Tôi từng tìm đến thầy cô nhờ giúp đỡ.
Nhưng trong ngôi trường tư thục nơi đám “con ông cháu cha” chiếm đa số ở cái thị trấn nhỏ này, dù tôi có gào khản cổ, thứ tôi nhận lại cũng chỉ là một câu răn dạy lạnh lùng từ giáo viên chủ nhiệm:
“Xuất thân nghèo thì nên học cách nhẫn nhịn và biết điều.”
Còn với kẻ gây chuyện thì sao?Cô ta lại được vỗ về bằng giọng điệu dịu dàng:“Duyệt Duyệt là người sẽ bước vào giới giải trí, đừng để lại tai tiếng chỉ vì mấy chuyện vặt. Cô nói vậy là vì muốn tốt cho em thôi.”
Tô Duyệt nghe xong thì quả thật không đổ mực lên người tôi nữa.Nhưng tôi thừa biết – con cáo đó sẽ không dừng lại dễ dàng.
Và rồi… Lục Cảnh xuất hiện.
Anh ta giống như một “hoàng tử” đến cứu lấy cô bé lọ lem trong cơn tuyệt vọng.