Trước đêm đại hôn, ta bị sơn tặc c//ư/ỡ/n/g h//i/ế/p đến mang thai, đang định uống chén thuốc phá thai do biểu muội đưa tới thì bỗng nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thiết, non nớt từ trong bụng:
[Đừng mà mẹ ơi! Con và muội muội không phải là nghiệt chủng! Ả ta muốn hại người!]
[Kiếp trước, sau khi phá thai, mẹ bị mọi người bắt quả tang tại trận, cuối cùng thân bại danh liệt, bị lụa trắng s/i/ế/t cổ tới chec. Còn biểu muội của người thì thay thế người, được gả vào Hầu phủ!]
Ta chợt nhận ra âm thanh này đến từ cặp long phượng thai trong bụng, liền bất lực hỏi lại:
[Vậy phụ thân của các con rốt cuộc là ai? Thật sự là sơn tặc sao?]
[Kẻ cùng mẹ kết duyên đêm hôm đó căn bản không phải là sơn tặc! Mà là ——!]
Chén hồng hoa thang đã đưa tới miệng cắt ngang lời bọn nhóc. Biểu muội đang giục ta:
“Tỷ tỷ, mau uống đi, chẳng lẽ tỷ thật muốn mang theo nghiệt chủng mà gả vào Hầu phủ ư?”
“Muội muội đều là vì muốn tốt cho tỷ, nghiệt chủng của sơn tặc tuyệt đối không thể giữ lại!”
Trước đêm đại hôn, ta bị sơn tặc c//ư/ỡ/n/g h//i/ế/p đến mang thai, đang định uống chén thuốc phá thai do biểu muội đưa tới thì bỗng nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thiết, non nớt từ trong bụng:
[Đừng mà mẹ ơi! Con và muội muội không phải là nghiệt chủng! Ả ta muốn hại người!]
[Kiếp trước, sau khi phá thai, mẹ bị mọi người bắt quả tang tại trận, cuối cùng thân bại danh liệt, bị lụa trắng s/i/ế/t cổ tới chec. Còn biểu muội của người thì thay thế người, được gả vào Hầu phủ!]
Ta chợt nhận ra âm thanh này đến từ cặp long phượng thai trong bụng, liền bất lực hỏi lại:
[Vậy phụ thân của các con rốt cuộc là ai? Thật sự là sơn tặc sao?]
[Kẻ cùng mẹ kết duyên đêm hôm đó căn bản không phải là sơn tặc! Mà là ——!]
Chén hồng hoa thang đã đưa tới miệng cắt ngang lời bọn nhóc. Biểu muội đang giục ta:
“Tỷ tỷ, mau uống đi, chẳng lẽ tỷ thật muốn mang theo nghiệt chủng mà gả vào Hầu phủ ư?”
“Muội muội đều là vì muốn tốt cho tỷ, nghiệt chủng của sơn tặc tuyệt đối không thể giữ lại!”
1.
[Mẹ, mẹ đừng uống!]
Tiếng trẻ thơ một nam một nữ liên tục vang vọng bên tai ta:
[Định An Hầu, người sắp cưới mẹ trong mười ngày nữa, đang ẩn nấp ngay ở phòng bên cạnh! Đợi khi thuốc phá thai vào bụng, hạ thân người máu chảy đầm đìa, Định An Hầu sẽ xông vào và tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị sẩy thai thảm hại!]
[Sau đó, gã đàn ông tồi tệ đó sẽ buộc tội mẹ thông d//â/m trước hôn nhân, khiến mẹ thân bại danh liệt, bị lựa trắng s//i/ế/t đứt cổ, còn con và ca ca cũng bị quăng vào bụng chó!]
Ta kinh ngạc sờ lên bụng, xác nhận âm thanh này đích thực phát ra từ bụng ta — hơn nữa lại là một cặp long phượng thai, một trai một gái!
Biểu muội Lâm Thu Yên trước mặt ta thần sắc như thường, căn bản không nghe thấy tiếng lòng kỳ lạ này.
Nàng chỉ vội vã đưa chén hồng hoa thang phá thai trong tay tới sát miệng ta:
“Tỷ tỷ, tỷ còn do dự điều gì? Đứa bé trong bụng tỷ là nghiệt chủng do sơn tặc lưu lại đêm hôm đó, chỉ có phá bỏ đứa bé, tỷ mới có thể giữ được thân thể trong sạch, giấu trời lừa biển gả cho Hầu gia!”
[Ngàn vạn lần đừng uống! Oa oa oa! Kiếp này mẹ cũng không cần con và muội muội sao?!]
Hai đứa bé sợ hãi bật khóc.
Khoảnh khắc tiếng khóc vang lên, một cảnh tượng chân thật đến rợn người chợt hiện ra trước mắt ta –
Sau khi ta uống thuốc liền đau đớn ngã vật xuống đất, hai chân không tự chủ được mở ra, m//á//u chảy lênh láng.
Biểu muội, người luôn miệng nói sẽ giúp ta giữ bí mật, bỗng thay đổi sắc mặt, quay lưng mở toang cửa phòng.
Ngay sau đó, một đám người nhanh chóng tụ tập ở cửa, người đứng đầu chính là vị hôn phu của ta — Định An Hầu Tạ Thụy An.
Tạ Hầu gia đích thân dẫn theo một nhóm người xông vào chứng kiến toàn bộ quá trình ta s//ả//y thai.
Hắn chỉ vào ta, thất vọng giận mắng:
“Hạ Linh Thư! Ngươi và ta là hôn nhân do Bệ hạ ban, vậy mà ngươi lại dám thông d//â/m với người khác đến mức mang thai nghiệt chủng, còn vọng tưởng phá thai che giấu ta!”
Biểu muội miệng lưỡi nói vì muốn tốt cho ta cũng thay đổi sắc mặt:
“Hầu gia! Rõ ràng tỷ tỷ đã có hôn ước với người mà vẫn không chịu nổi tịch mịch chạy đi tư thông với vài tên sơn tặc! Nàng đã mất trinh tiết còn vọng tưởng làm chủ mẫu Hầu phủ. Ta chính là không quen nhìn nàng lừa dối người, mới dụ nàng uống hồng hoa thang, để Hầu gia người đích thân tới chứng kiến!”
“Thu Yên, muội làm rất tốt.”
Tạ Thụy An ôm Lâm Thu Yên vào lòng, ôn tồn vỗ về.
Còn ta có hối hận cũng không kịp. Bụng đau như dao cắt, một dòng m//á/u nóng chảy qua, hai khối huyết nhục đỏ tươi rơi xuống giữa hai chân ta.
Lâm Thu Yên ghét bỏ bịt mũi:
“Mau nhìn kìa! Nghiệt chủng của tỷ tỷ lại là một cặp song sinh! Thật thú vị!”
Tạ Thụy An cười lạnh:
“Ném hai khối nghiệt chủng này ra ngoài cho chó ăn! Hạ Linh Thư tư thông với sơn tặc, toan phá thai lừa dối, vô liêm sỉ đến cực điểm! Người đâu, dùng lụa trắng siết chec nàng!”
Cảm giác ngạt thở nơi cổ họng đột ngột khiến ta sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.
[Mẹ, mẹ, người tỉnh lại đi!]
Tiếng lòng lo lắng của hai đứa bé truyền đến từ bụng ta:
[Đó là kiếp trước của người! Kiếp này, chỉ cần người không uống chén canh này, mọi chuyện đều còn cơ hội xoay chuyển!]
Tiếng nói của con kéo ta trở về thực tại. Ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Yên và chén hồng hoa thang đang bốc hơi nghi ngút trong tay nàng ta, chợt ý thức được — ta đã trọng sinh!
Ta sờ lên bụng, cũng dùng suy nghĩ an ủi:
[Bảo bối đừng sợ! Có mẹ đây rồi, lần này — mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi các con!]
2.
Quả nhiên là mẹ con thông linh, hai đứa bé cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của ta!
Chúng nghe được lời hứa của ta, lập tức ngừng khóc.
Ta có thể cảm nhận được sinh khí của chúng trong bụng:
[Vậy, các con là một đôi long phượng thai, ca ca và muội muội?]
[Đúng vậy mẹ.]
Bé trai nói: [Kiếp trước, con là người đầu tiên bị canh hồng hoa đẩy ra khỏi cơ thể, sau đó muội muội cũng bị đẩy ra theo, nên con là ca ca.]
Mắt ta nóng lên — hai đứa bé này, lại là phân định lớn nhỏ theo cách đau lòng như vậy.
Muội muội trong bụng thút thít:
[Tiểu Bảo rất muốn được sinh ra, được mẹ và cha ôm vào lòng.]
Ca ca trong bụng ấm ức:
[Con và muội muội vốn dĩ rất ổn định trong bụng mẹ, nhưng trong canh phá thai không chỉ có hồng hoa mà còn có kịch độc. Con và muội muội đều bị đầu độc chec rồi mới chảy ra khỏi cơ thể mẹ. Vậy nên kiếp trước, dù mẹ không bị lụa trắng s//i/ế/t chec thì cũng sẽ trúng độc mà chec.]
Ta áy náy dùng tiếng lòng xin lỗi:
[Hài tử ngoan, là mẹ có lỗi với các con... Không phải mẹ không cần các con, mẹ chỉ tự thấy bản thân dơ bẩn. Ngày đó trong sơn động, mấy tên sơn tặc kia...]