11
Nhờ đạt giải trong cuộc thi ngoại ngữ và gần đây có nhiều thành tích nổi bật, tôi được trường chọn làm người phát biểu trong ngày hội Open Day, chia sẻ kinh nghiệm học tập với mọi người.
Mẹ tôi vui đến mức không nói nên lời, định đóng cửa quán một ngày để đến dự. Nhưng tôi muốn nhân dịp này lén đi bệnh viện, nên khuyên nhủ mãi, bà mới chịu ở nhà tiếp tục công việc.
Hôm nay có rất đông phụ huynh tham dự.
Mẹ nuôi của tôi cũng có mặt.
Bà ấy trông thật sang trọng, quý phái, như một người chưa từng trải qua bất kỳ sóng gió nào trong cuộc đời.
Trước đây, tôi từng nghĩ tình mẫu tử là một thứ gì đó xa xỉ, mà tôi phải cố gắng hết sức, phải làm rất nhiều việc mới có thể chạm được đến ranh giới của nó.
Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng không phải như vậy. Tôi không cần làm gì cả. Thậm chí nếu tôi làm sai, mẹ cũng sẽ không giận tôi.
Mẹ tôi lúc nào cũng mỉm cười nhìn tôi, xoa má tôi, khen tôi xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện. Bà hỏi tôi thích ăn gì, rồi làm cho tôi ăn.
Mẹ thấy tôi rất trân quý chú rồng nhỏ bằng bông ấy, còn tranh thủ thời gian rảnh để may quần áo, mũ nhỏ cho nó, rồi đặt nó ngay ngắn trên giường của tôi.
Nếu tôi không bị trao nhầm lúc sinh, có lẽ tôi đã không cần phải chép bài văn mẫu về tình mẫu tử từ sách, rồi bị chê là "giả tạo".
Tôi sẽ có vô vàn chất liệu để viết, vì mỗi ngày trong cuộc sống này đều là minh chứng cho tình yêu mà tôi được nhận.
Hít một hơi thật sâu, tôi cắt đứt dòng suy nghĩ, tập trung vào bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình.
Khi kết thúc bài chia sẻ, tôi nghiêm túc nói:"Tôi nghĩ rằng sự ủng hộ và khích lệ từ cha mẹ có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của một đứa trẻ. Tôi rất biết ơn gia đình mình, đặc biệt là mẹ tôi."
Mẹ nuôi ngẩng cao đầu, ánh mắt dịu lại, khóe miệng khẽ cong lên. Bà nhẹ nhàng nói với các phụ huynh bên cạnh:"Đó là con gái tôi."
Tôi tiếp tục:"Chỉ tiếc rằng hôm nay mẹ tôi bận quá nên không thể đến được. Nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để lần sau, khi có cơ hội, mẹ có thể đến tham dự."
Tôi liếc nhìn bà, rồi cúi chào các phụ huynh:"Xin cảm ơn các cô chú."
Gương mặt mẹ nuôi thoáng cứng đờ, nhưng bà nhanh chóng quay đầu đi, tay nắm chặt quai túi, đến mức gân trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Các phụ huynh bên cạnh, có vẻ như hiểu câu chuyện phía sau, không nhịn được cười khẩy. Họ quay lại vỗ tay cùng mọi người, không ai để ý đến bà nữa.
Khi buổi lễ kết thúc, tôi vừa định đi xuống lầu thì nghe tiếng bà gọi từ phía sau:"Mộc Mộc."
Tôi dừng bước, quay lại:"Vâng, thưa cô."
Bà cố giữ nụ cười gượng gạo, hỏi:"Cô? Sao con lại gọi mẹ như vậy?"
"Tôi bây giờ đã có mẹ rồi." Tôi nói, giọng bình thản. "Mẹ tôi rất tốt với tôi, rất yêu thương tôi. Tôi phải quan tâm đến cảm xúc của bà ấy, làm sao có thể tiếp tục gọi cô là mẹ được nữa?"
"Mộc Mộc." Bà nắm lấy tay tôi, giọng có chút vội vã. "Con vẫn còn giận mẹ sao? Chuyện bánh kem đó, mẹ đã hỏi lại Trần Trì rồi. Nó nói, hình như… nó cũng không nhớ rõ. Có thể là… nó thật sự nhớ nhầm."
"Cô muốn gì?" Tôi nhìn bà, ánh mắt lạnh nhạt.
"Muốn gì?" Bà ngạc nhiên, dường như không hiểu. "Cô muốn gì cơ?"
"Lần gần nhất cô nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, chẳng phải là khi muốn bán cây đàn piano sao?"
Bà khựng lại, không nói nên lời.
Lần đó, bà bỗng thay đổi thái độ thường ngày, tươi cười mang cho tôi một đĩa trái cây, còn trò chuyện thân mật như chưa từng có.
Tôi bất ngờ đến mức không dám ăn đĩa trái cây đó, chỉ ngồi nghe bà nói rằng muốn dừng lớp học đàn của tôi, và bán đi cây đàn piano trong nhà.
Tôi hỏi tại sao. Bà chỉ mơ hồ đáp rằng gia đình cần tiền.
Ngay lập tức, tôi đồng ý và còn đưa cho bà mấy trăm tệ tiền tiêu vặt mà tôi đã tiết kiệm được.
Nhưng ngay sau đó, bà mang số tiền đó mua một chiếc đồng hồ trị giá hàng chục nghìn tệ, làm quà sinh nhật cho Trần Trì.
Thực tế, gia đình chẳng hề thiếu tiền.
Lý do dừng lớp học và bán cây đàn rất đơn giản: Trần Trì cũng học đàn, nhưng không có năng khiếu. Mỗi lần thầy khen tôi chơi hay, cậu ta lại thấy không thoải mái.
Cậu ta không thoải mái, nên tôi không thể tiếp tục học đàn.
Dù cây đàn piano là ánh sáng nhỏ bé duy nhất trong cuộc sống ngột ngạt và áp lực của tôi.
Khi tôi nhắc đến chuyện đó, mẹ nuôi như không biết phải biện minh thế nào, ấp úng mãi:"Đó… đó là vì—"
"Vì không muốn Trần Trì buồn à? Tôi nhớ rõ mà. Lúc cô lấy tiền tiêu vặt của tôi, cô còn cười với cô giúp việc trong nhà, chế giễu rằng tôi ngốc, chuyện gì cô nói tôi cũng tin. Cô có thể giải thích được không? Vì sao cô lại làm như thế?"
Khuôn mặt mẹ nuôi đỏ bừng vì bối rối:"Mộc Mộc…"
"Cô tìm tôi hôm nay có mục đích gì, tôi không rõ. Có phải lại muốn tôi từ bỏ thứ gì không? Nếu vậy, tôi mong cô nói thẳng."
"Không phải! Ta chỉ muốn quan tâm đến con thôi, ta không có mục đích gì cả." Bà vội vàng giải thích.
Tôi nhìn bà, không kìm được bật cười nhạt.
Giờ tôi mới hiểu, lần bà ép tôi ăn bánh kem và cười nhạt khi đó, nụ cười đó mang ý nghĩa gì.
Đó là sự không tin tưởng, nhưng cũng không buồn vạch trần đối phương.
"Ai mà tin được."
Nói xong, tôi đẩy bà ra, bước nhanh rời khỏi trường.
12
Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Dù lần kiểm tra trước không cách đây quá lâu, nhưng tôi cảm giác như đã qua cả một thế kỷ.
Bác sĩ nghiêm túc nhìn tôi, nói rằng dù tôi còn trẻ, tốc độ phát triển của bệnh chậm hơn, nhưng vẫn cần phải điều trị ngay, không thể trì hoãn thêm nữa.
Tôi hỏi về chi phí điều trị. Khi ông nói ra con số, trái tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Trong đầu tôi hỗn loạn, lòng rối như tơ vò. Về đến nhà, tôi thấy Nhậm Tiểu Lộ và Nhậm Tiểu Thiên đều có mặt.
Cả hai trông đều có vẻ kỳ lạ.