1.
“Nương, nương… ta mới là nữ nhi ruột thịt của người! Nàng ta là giả mạo… Hu hu…”
Thiếu nữ đột nhiên lao đến trước mặt ta, ôm chặt lấy chân ta, khóc lóc thảm thương.
Trong đại sảnh phút chốc yên tĩnh, tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ta nhíu mày, ra hiệu cho nha hoàn kéo thiếu nữ này ra.
Khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhìn qua cũng trạc tuổi nữ nhi Ninh Tĩnh Nghiên của ta.
Dung nhan thanh tú, giữa đôi mày dường như thật sự có đôi nét giống ta.
“Vị cô nương này, e rằng ngươi đã nhận nhầm người rồi chăng?” Ta chậm rãi mở miệng.
“Chi bằng thế này, ta để người đưa ngươi ra hậu viện. Chờ tiệc kết thúc, chúng ta từ từ nói rõ, ta sẽ giúp ngươi tìm người nhà. Ngươi thấy thế nào?”
Thiếu nữ vừa khóc vừa lấy từ trong lòng ra một chiếc vòng ngọc, đưa đến trước mặt ta:
“Nương, người nhìn cái này…”
Tiếng khóc ồn ào đã thu hút sự chú ý từ tiền viện.
Phu quân ta, Ninh Trấn, vội vàng bước đến: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ta nhướng mày, cầm lấy chiếc vòng ngọc, đưa đến trước mặt hắn:
“Phu quân, chàng nhìn kỹ cái này xem.”
Ninh Trấn nhận lấy, nhìn một lát rồi nói:
“Đây là tín vật ta đưa nàng lúc hai ta đính hôn năm xưa. Không phải nàng nói đã mất rồi sao? Sao lại…”
Chiếc vòng ngọc này chính là khi ta sinh sản, nhất thời tháo ra đặt trên bàn trong phòng. Ta nhớ rất rõ, nhưng sau đó tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Có lẽ lúc đó đã bị ai đó lấy đi.
Ta khẽ cười khổ:
“Cô nương này, mang vòng ngọc đến nhận thân, nói rằng nàng mới là nữ nhi ruột thịt của chúng ta…”
Bên nữ quyến có người nhìn kỹ dung mạo thiếu nữ, nói:
“Nhìn xem, quả thật có vài phần giống Ninh phu nhân.”
Ta quay đầu, liền thấy trong ánh mắt của Tĩnh Nghiên lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Ninh Trấn:
“Phu quân cứ về tiền viện tiếp đãi khách nhân đi, không thể rời đi quá lâu. Chuyện này ta sẽ xử lý.”
Nói xong, ta khẽ cong môi, tự mình đỡ thiếu nữ kia dậy:
“Dù phải hay không, chuyện này cũng không thể làm rõ trong chốc lát. Để nha hoàn đưa ngươi đến viện của ta, trong nhà giờ đang có khách, đợi một lát nữa ta sẽ tìm ngươi nói chuyện, được không?”
Lời nói tuy ôn hòa, nhưng ánh mắt ta nhìn nàng đã mang theo vài phần sắc lạnh.
Thiếu nữ cúi đầu, gật nhẹ, không dám làm loạn nữa, để mặc nha hoàn dẫn nàng đến chủ viện của ta.
Ta khẽ thở ra một hơi, xoay người nắm lấy tay Tĩnh Nghiên, nhẹ giọng nói bên tai nàng:
“Đừng sợ, nữ nhi của nương chỉ có mình con.”
Tĩnh Nghiên dường như thả lỏng đi vài phần.
Ta mỉm cười, hướng các vị khách khẽ cúi mình tạ lỗi, rồi mở lời:
“Chuyện này, chờ ta điều tra cho rõ ràng, rồi sẽ có câu trả lời cho sự tò mò của mọi người. Nhưng bất luận chân tướng ra sao, Tĩnh Nghiên là nữ nhi ta nuôi nấng suốt mười mấy năm. Hôm nay là ngày nàng cài trâm, chúng ta hãy gác lại chuyện này. Nếu không lát nữa Tĩnh Nghiên mà khóc, ta cũng sẽ đau lòng lắm…”
Đám đông truyền ra những tiếng cười thiện ý:
“Phải, phải, yến tiệc vẫn nên tiếp tục.”
Thế nhưng, vẫn có kẻ không biết nhìn sắc mặt.
Xương Lạc quận chúa cười nhạt, nói:
“Ninh phu nhân thật kỳ lạ, nữ nhi ruột thịt tìm đến cửa lại không thèm để ý. Người không phải mình sinh, ngược lại nâng niu đến thế. Trong này, chẳng lẽ có điều gì khuất tất?”
Ta nhướng mày, nhìn nàng nói:
“Ồ? Người ta nói mẫu tử liền tâm, ta nuôi Tĩnh Nghiên hơn mười năm, nàng có phải nữ nhi ruột thịt hay không, ta lẽ nào không rõ? Quận chúa sao lại chắc chắn cô nương kia chính là nữ nhi ruột thịt của ta? Hay là, quận chúa biết nội tình gì chăng?”
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Quận chúa Xương Lạc sắc mặt khó coi, im bặt không dám nói thêm lời nào.
Ta chỉ làm như không thấy, xoay người vỗ nhẹ tay Tĩnh Nghiên, ra hiệu để yến tiệc tiếp tục.
2
Chờ đến khi khách khứa đã rời đi hết, ta cùng Ninh Trấn quay về chủ viện.
Tĩnh Nghiên muốn theo sau, nhưng ta ngăn lại.
Sắc mặt Ninh Trấn cũng không được tốt:
“Gần đây hình như ta không đắc tội với ai, sao lại chọn đúng ngày hôm nay mà xảy ra chuyện này?”
Ta hừ lạnh, trừng mắt nhìn chàng:
“Còn có người nói Tĩnh Nghiên là con riêng của chàng, bị chàng tráo đổi nữa kìa.”
Sắc mặt Ninh Trấn đại biến, vội vàng giải thích:
“Phu nhân, nàng đừng tin những lời hồ đồ đó. Sao có thể như vậy được! Ta thề, ta tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với nàng!”
Ta xoay tay, nắm lấy tay chàng, nhẹ giọng:
“Ta tất nhiên tin chàng. Nhưng chuyện này, cô nương kia đã tìm đến tận cửa, ắt hẳn có lý do. Chúng ta vẫn nên điều tra rõ ràng, hỏi han cẩn thận.”
“Chàng cũng đừng nóng vội, ta đã đáp trả xong mấy kẻ nhiều lời rồi.”
Ninh Trấn thở phào, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm:
“Vẫn là phu nhân giỏi.”
Ta không để ý đến thái độ nịnh nọt của chàng, nhanh chóng bước vào viện.