13.
Vừa lẻn vào phủ, Giang Sương đã bị hộ vệ đánh bất tỉnh. Ta sắp xếp thay đổi y phục và trang sức giữa hai chúng ta, ngọn lửa nhanh chóng lan đến cửa phòng.
Ta ngoái đầu nhìn Giang Sương đang hôn mê trên giường, lần này đến lượt nàng làm thi thể bị thiêu đen!
Xoay người, ta theo lối mà Bùi Dục bố trí “cứu” ta, loạng choạng chạy ra. Phụ thân lập tức ôm chặt ta, nức nở: "Nguyệt Nguyệt của cha, con làm cha sợ muốn chết!”
Ta nhân cơ hội vùi đầu vào lòng ông, lảng tránh ánh nhìn sắc như chim ưng của kẻ bên cạnh. Hắn đóng vai gã sai vặt, nhưng vóc dáng cao lớn, đứng đó chẳng cần bộc lộ uy nghi mà vẫn toát lên khí chất không tầm thường.
Hơn nữa, khuôn mặt kia dẫu có hóa thành tro, ta cũng không thể quên. Chính hắn, kẻ từng nhẫn tâm đẩy ta vào lửa.
Phụ thân kéo ta đến trước mặt Bùi Dục: "Thế tử, đây là tiểu nữ của ta, Giang Nguyệt.”
Khi ánh mắt Bùi Dục lướt qua, ông còn cố nhấn mạnh: "Ánh trăng!”
“Ha.” Bùi Dục nhếch môi, chỉ ậm ừ, không phản đối chuyện ta đeo khăn.
Phụ thân liền thúc ta tiến lại gần Bùi Dục, hạ giọng nói: "Thế tử, sau này mong ngài quan tâm con gái nhỏ của ta nhiều hơn.”
Bùi Dục nhớ lại hôn ước giữa hai chúng ta, cuối cùng cũng cúi xuống nhìn ta kỹ hơn. Ta bèn nhân lúc ấy khẽ nhích lại gần, đôi mắt long lanh hướng về hắn.
Hắn chăm chú nhìn ta, trên khoé môi hé ra chút ý cười. Nhưng khi nụ cười còn chưa chạm tới đáy mắt, đột nhiên hắn gào lên: "Ngươi dám!”
Mọi người đều sửng sốt, trông thấy m áu t ươi từ ngực Bùi Dục không ngừng tuôn, loang lổ khắp nền đất, ngày càng đỏ rực.
Đến khi đất đai dần bị nhuộm máu, Bùi Dục cũng chẳng đứng vững được nữa, tay vẫn ghì chặt con dao găm găm trên ngực, gục xuống tắt thở trong uất ức.
Ta lạnh lùng nhìn sang phụ thân đang hoảng hốt, nhếch môi nói: "Phụ thân, việc người giao cho con, con làm xong rồi đấy!”
Ông trợn mắt muốn nứt, kêu lên: "Giang Nguyệt?!”
Ta mỉm cười đầy ẩn ý. Từ giờ, để bọn họ tự vạch mặt lẫn nhau. Khi đám lính dưới trướng Bùi Dục nhận ra chuyện và nhào đến, nhóm hộ vệ liền ập tới giải cứu ta và phụ thân.
Đám binh sĩ phía sau đuổi riết, giờ thế tử đã mất mạng, bọn chúng cũng khó toàn thân quay về. Trừ phi bắt được kẻ cầm đầu, có lẽ mới có cơ hội lấy công chuộc tội.
Thế là chúng hùng hổ tấn công, đám hộ vệ rốt cuộc sức cùng lực kiệt, vô tình để Thừa Ân Hầu rơi vào vòng vây.
Ta nhìn phụ thân hãi hùng đứng giữa bầy lính, không nén được cơn cười. Lần này, hắn không thoát tội được nữa!
Hắn mời thế tử Yến quốc công tới, toan mưu hại rồi giết thế tử, vì bị cám dỗ bởi số tài sản khổng lồ mà hắn nuối tiếc không muốn dâng cho Tam hoàng tử.
Đương nhiên, Tam hoàng tử và Yến quốc công sẽ cho người điều tra chuỗi cửa hàng của mẫu thân, nhưng số vàng bạc, hàng hóa đã sớm được chuyển đi.
Chỉ còn lại xác cửa hàng mà khế đất không rõ tung tích, bọn họ cũng chẳng thể sử dụng.
Thế nên, tất cả chứng cứ đều hướng về một tay Thừa Ân Hầu sắp xếp, tội không thể dung thứ!
Ta tin, dưới cơn thịnh nộ từ Tam hoàng tử và Trấn Quốc Công, phụ thân sẽ hưởng đủ mùi vị khốn đốn từ chính âm mưu của mình!
14.
Cuối cùng, ta cũng gặp lại Nguyễn ma ma và nhóm Thúy Nhi. Ma ma òa khóc ôm chầm lấy ta: "Tiểu thư, người làm ma ma sợ muốn chết!”
Ta vỗ về an ủi, những người bên cạnh ta đều bố trí sẵn tử thi giống hệt hình dáng để tráo xác. Nếu Tam hoàng tử muốn tra xét kỹ, cũng phải hao tổn khá nhiều thời gian.
Chắc chắn Thừa Ân Hầu sẽ mách rằng kẻ đâm chết Bùi Dục chính là Giang Nguyệt ta, chứ không phải ‘Giang Nguyệt’ do ông dựng lên. Song họ sẽ nghĩ đó chỉ là chiêu trò của hắn nhằm cứu con ruột.
Thế nhưng, bất cứ hành động nào cũng sẽ để lại dấu vết, sớm muộn gì cũng bại lộ. Vậy nên ta không thể để bọn họ có cơ hội đó.
Muốn an toàn triệt để, cách duy nhất là đánh đổ toàn bộ bọn chúng!
“Chúng ta đến phủ Ngũ hoàng tử!”
15.