1.
Ta là ám vệ của tân đế Chu Chỉ, vì cái tội lắm lời nên bị phái đi giám sát vị Vương gia câm – Chu Độ.
Trời vừa nhá nhem tối, ta đã quen đường quen lối leo lên nóc phủ Vương gia, nằm sấp theo dõi như thường lệ.Ngay trên mái nhà còn đặt sẵn một đĩa dưa hấu vừa cắt.
Chu Độ lúc ấy đang cau mày đi đi lại lại trong thư phòng, nghe thấy tiếng ta gặm dưa, chẳng những không giận mà còn lập tức phi thân lên nóc, túm ta ném thẳng vào thư phòng.
Chu Độ vung bút như rồng bay phượng múa, ta cứ tưởng hắn muốn hỏi tội ta vì sao lại mò đến bám đuôi hắn lần nữa.Ai ngờ vừa ghé mắt nhìn thử, thấy mấy nét chữ to tướng hắn vừa viết ra:
"Ngươi có biết tể tướng và thị lang bộ Binh có đoạn tụ không?"
Ta: ???
Chu Độ viết càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hăng:"Thị lang bộ Binh vì muốn ngồi lên ghế Thượng thư mà cam tâm tình nguyện uốn mình chiều lòng lão tể tướng kia."
Ta nghiêm mặt hỏi:"Chuyện này ngay cả Ty Tình Báo còn chưa biết, ngươi làm sao nắm rõ như vậy?"
Chu Độ lại cầm bút viết:"Bổn vương bị ràng buộc bởi hệ thống ăn dưa, dưa nhiều tới mức bổn vương ăn không xuể."
Ta còn đang kinh ngạc, Chu Độ đã thay giấy khác, tiếp tục viết:"Sư thúc ngươi thích sư tỷ ngươi, sư tỷ ngươi lại thích sư huynh ngươi, mà sư huynh ngươi thì lại thích… sư thúc ngươi."
Ta: ???Loại bí mật quái quỷ này mà hắn cũng biết?
Ta bán tín bán nghi nhìn trang giấy hắn viết kín mít, càng đọc càng tái mặt:"Thái hậu cùng thống lĩnh cấm quân lén lút tằng tịu?""Đại học sĩ bảy mươi tuổi thọ còn cưới thêm mấy tiểu thiếp?"
Càng đọc càng kinh hãi, ta một đêm không ngủ, cẩn thận tổng hợp lại từng quả dưa lớn nhỏ, chép ra đầy đủ mười trang giấy, gửi về hoàng cung.
Tân đế chỉ phê ba chữ lạnh tanh:【Viết trọng điểm.】
"Đây toàn là trọng điểm mà!"Chí lớn chưa thành, ngập ngùi nuốt lệ!
Chu Độ lật xem bản mật báo của ta, rút bút để lại một dòng chữ nhỏ:
【Viết rất khá, nếu thêm nốt đoạn kết phía sau là có thể in thành thoại bản được rồi.】
Khoan đã…Hắn nói ta viết rất khá?
Trước giờ doanh chủ đều bảo tin báo của ta là ba hoa lảm nhảm, đọc chẳng hiểu mô tê gì.Ta nói rồi mà, là doanh chủ không hiểu tài năng của ta thôi!
Lòng ta như sóng dậy, hứng khởi bừng bừng, thắp đèn viết thâu đêm, cho ra đời tuyệt tác 《Giai Nhân Quả Phụ & Soái Tướng Quân》, còn tự phong cho mình bút danh kêu như chuông đồng – Bát Quái tiên sinh.
Chu Độ đọc liền một mạch suốt đêm, gật gù tán thưởng, lập tức cho người thúc in gấp rút.Chưa đến nửa tháng, kinh thành người người truyền tay, nhà nhà có bản.Ngay cả doanh chủ của ta cũng len lén hỏi thăm:"Hạ quyển bao giờ phát hành?"
Ta cũng muốn biết!Nhưng vừa mới in xong trăm bản thì đã bị người ta vung bạc mua sạch.In lại cũng thế, in đến đâu bị gom đến đó, không một quyển lọt ra ngoài.
Ta âm thầm tra xét nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm – chính là đại thống lĩnh cấm quân, Ngụy Lâm.
Ngẫm lại thì cũng dễ hiểu.Dù sao trong thoại bản kia, hình tượng đại phản diện đầu sỏ có hơi giống y.
Nếu là người hiểu rõ nội tình, chắc hẳn sẽ biết mấy hôm trước có tin Tây Bắc gặp tuyết tai, triều đình không thể viện trợ vì Ngụy Lâm bảo “hết ngân khố”.
Thế thì, tiền bạc hắn dùng để thu gom thoại bản ở đâu ra?
Với tư cách là một ám vệ chuẩn mực, ta lập tức phi thân về điện Cần Chính trong đêm.Ta nghĩ nếu bệ hạ chưa tắm thì đây hẳn là cơ hội lập công to bằng trời.
Nhưng khi ánh mắt lỡ đảo qua lồng ngực trắng nõn rắn chắc của bệ hạ, ta bỗng thấy… dù có công trạng to đến mấy, bị móc mắt chắc cũng không đáng!
Dù vậy, với tinh thần phụng mệnh hết lòng, ta vẫn dốc sạch như đổ đậu:"Ngụy tướng quân cùng Thái hậu tư tình, bạc trong hậu cung của bệ hạ e là đã bị Thái hậu âm thầm tiếp tế cho Ngụy Lâm!"
Ta lôi ra từ trong ngực một xấp ngân phiếu dày cộp:"Tất cả là số ngân phiếu Ngụy tướng quân đã lén lút phát ra."
Bệ hạ hơi rụt người xuống nước, hỏi ta biết được chuyện đó bằng cách nào.Ta chỉ nói:“Thần trông thấy Ngụy Lâm đến hiệu sách, mua từng sấp thoại bản y hệt nhau. Lần theo dấu vết thì phát hiện trong truyện toàn viết về bí mật giữa hắn và Tĩnh Thái hậu.”
Bệ hạ khẽ gật đầu:“Tra khá lắm. Nhưng mà… Ám Cửu à, ngươi có thể… nhích sang bên một chút không?”
Mái tóc đen như mực xõa dài, trong mắt bệ hạ ánh lên hơi nước ướt át, giọng trầm thấp mà bất lực:
“Ngươi nhìn trẫm nửa canh giờ rồi, trẫm cũng ngâm mình nửa canh giờ rồi đấy.”
2.
Chuyện sau đó bệ hạ điều tra thế nào, ta không rõ.Chỉ biết khi ta quay về phủ Vương gia thì trông thấy Ngụy Lâm đang quất ngựa như bay.
Chu Độ sáp lại, lấy ngón tay chọc chọc vào mặt ta, mặt mũi tràn ngập nghi hoặc.
Ta không dám kể là lúc rời đi có ngoái đầu lại một cái, đúng lúc nhìn thấy bệ hạ từ suối nước nóng bước ra, cả người trắng trẻo mịn màng như trứng gà bóc…
Sáng hôm sau, tin dữ đã truyền khắp kinh thành:Ngụy Lâm bị tịch biên tài sản, đẩy vào thiên lao.Nghe nói số bạc tra ra nhiều đến mức phải dùng từng rương từng rương để chở!
Ta đang cảm thán quốc khố cuối cùng cũng no đủ, thì thấy Chu Độ huơ huơ tờ giấy đầy chữ chạy tới bên cạnh.
Trên giấy viết:
【Tiểu thế tử nhà Vũ An hầu không phải con ruột, là lão Hầu gia tư thông với con dâu mà có.】
Ta há hốc mồm, suýt nữa nhét vừa cả trái táo.Chu Độ lập tức đè ta ngồi xuống ghế mềm, thành thạo mài mực ra hiệu:“Viết mau.”
Tay ta như bốc lửa, một mạch tuôn ra cả loạt bí mật mới:
Tể tướng già cùng thị lang bộ Hộ đoạn tụPhò mã nuôi tình lang trong phủMột lúc ba quả dưa lớn.Bách tính xem mà hả hê, còn trăm quan trong triều thì mặt mày tái mét.Vì những chuyện mật như thế này, ngoài Ty Tình Báo của ám vệ ra, thì chẳng ai có thể điều tra được.
Triều đình nhất thời rúng động, người người tự thấy nguy hiểm rình rập.Chỉ có ta và Chu Độ là vẫn no nê bạc trắng, lời lãi đầy kho, đến mức ta cũng quên bén nhiệm vụ “bảo vệ Chu Độ” vốn là việc chính của mình.
Ta hí hửng cầm bút lông dê mới tinh, định bụng hôm nay sẽ sáng tác thêm một tuyệt tác.Ai ngờ ngẩng đầu lên lại thấy Chu Độ đứng co rúm như chim cút trong thư phòng, nghe bệ hạ răn dạy.
“Trẫm cứ tưởng dạo này ngươi biết điều hơn rồi, ai dè…”
Trên ghế mềm, bệ hạ cầm cả chồng thoại bản cao nửa người, nghiến răng ken két:
“Ai ngờ hai ngươi ở trong phủ vương gia mà làm việc y hệt Ty Tình Báo của trẫm?”
“Mà còn làm theo dây chuyền công nghiệp?!?”