5.
Mãi đến hai tháng sau, huynh muội ta mới hiểu dụng ý thực sự khi Thái tử cất nhắc chúng ta.
Hôm đó, Thái tử dự tiệc tại phủ An Dương vương. Vốn dĩ có ba tổ Ám vệ thay phiên canh gác, nhưng chẳng hiểu sao, tất cả đều bị chặn lại ngoài phủ một cách mơ hồ khó hiểu.
Chỉ có một nha đầu được đi theo Thái tử tiến vào hoa viên của An Dương vương.
Chỉ huy Thanh doanh quýnh cả lên, đi đi lại lại như kiến bò chảo nóng:
“Điện hạ chỉ mang theo một tiểu nha đầu không biết võ công, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?!”
Chỉ huy Xích doanh lại tỏ vẻ thờ ơ:
“Không có lệnh của Điện hạ, không thể tự tiện hành động. Với lại… chẳng lẽ tiệc rượu phủ An Dương vương lại sinh biến?”
Chẳng bao lâu sau, bụi cỏ ngoài tường viện bỗng xào xạc chuyển động, Ám vệ thủ vệ lập tức cảnh giác:
“Ai đó?”
Chỉ thấy một kẻ tóc tai rối bời, cài đầy cọng cỏ, trên mặt và tay lấm tấm vết xước, chui từ bụi rậm ra.
Hai vị chỉ huy kinh ngạc tròn mắt:“Tiểu Thảo cô nương?! Cô làm gì ở đây? Không phải đã cùng Thái tử vào phủ rồi sao?!”
Ta lúng túng chưa kịp nghĩ ra lý do để đáp.
Sáng nay vừa bước lên xe ngựa, ta đã phát hiện bên cạnh có một “nha đầu” ăn vận giống hệt mình.
“Ca?! Sao huynh lại…”
Ta trợn tròn mắt, nghẹn lời không thốt nổi.
Ca ca ta lấy từ tay áo ra một chiếc gương nhỏ, cẩn thận soi ngắm lại dung mạo một lượt, sau đó mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói với ta ba chữ:
“Lên nhiệm vụ.”
Lúc xuống xe, Thái tử đích thân đưa tay đỡ, ánh mắt lại ngầm ra hiệu cho ta ở lại trên xe.
Nhìn bóng dáng ca ca ta lắc lư bước xuống, còn cố tình uốn éo vặn vẹo cái eo, ta tức đến nghiến răng:Ta đi đứng bình thường lắm đó nha! Bộ dạng gì thế kia chứ!
Nhưng chỉ một khắc sau, ta lập tức ý thức được một chuyện nghiêm trọng hơn — ta sẽ bỏ lỡ bữa tiệc này!
Đây không phải tiệc thường đâu, mà là Lễ hội cá vược của An Dương Vương!
Mỗi năm đến mùa cá vược béo mập, phủ An Dương Vương sẽ mở tiệc chiêu đãi.
Cá vược qua tay đầu bếp phủ ấy thơm ngon tuyệt hảo, lại kết hợp với rượu cúc ủ nhiều năm, khiến bao vương công quý tộc, danh sĩ sành ăn khắp kinh thành đổ về mong được nếm thử.
Lúc biết Thái tử sẽ đưa ta theo dự tiệc, ta hưng phấn đến ba đêm không chợp mắt.
Nào ngờ nửa đường lại bị ca ta cướp mất cơ hội!
Càng nghĩ càng giận, ta không thể ngồi yên. Cơ hội ngàn năm có một thế này mà bỏ lỡ thì biết đến bao giờ mới lại được mời?
Thế là ta đem hết bản lĩnh thời còn lang thang ăn xin ra dùng, tìm quanh tường viện hòng kiếm cái lỗ chó nào mà chui vào, mong có thể trà trộn vào đám tỳ nữ, chỉ cần… ăn một miếng cũng được!
Nào ngờ phủ An Dương Vương canh phòng nghiêm ngặt, đến cả chó cũng không có đường ra vào — tất cả khe hở đều bị chèn chặt.
Ta chẳng những không vào được, mà còn bị cỏ dại và cành cây ven tường cào cho xước hết mặt mày.
Lúc bị chỉ huy Thanh doanh và Xích doanh mỗi người túm một tay, sắc mặt hai vị đều đầy lo lắng, ta thì… trong lòng chỉ thấy chột dạ.
Giờ phải giải thích thế nào đây?
Chẳng lẽ nói với họ — ta chỉ muốn chui qua lỗ chó để ăn một miếng cá vược thôi sao?!
6.
Sau khi biết được chân tướng, hai vị chỉ huy có phản ứng hoàn toàn trái ngược.
Chỉ huy Thanh doanh hưng phấn đến mức hai tay đấm đấm, miệng lẩm bẩm:“Điện hạ hẳn là đang chuẩn bị đại hành động gì đây! Thanh Cửu thằng nhóc này được lắm, Thanh doanh ta sắp lập công lớn rồi!”
Trong khi đó, chỉ huy Xích doanh thì mặt mày tái mét, đi qua đi lại, vừa vò đầu bứt tai vừa lẩm bẩm:“Loạn rồi, loạn quá rồi!”
Mà cái lời “loạn” kia… chẳng khác gì nói Thái tử làm việc hồ đồ, thật là gan to bằng trời!
Không bao lâu sau, cửa chính phủ An Dương Vương đột ngột mở toang. Đội thị vệ Đông cung từ nơi nào đó bất ngờ xông ra, nhanh chóng khống chế toàn bộ phủ đệ.
“An Dương Vương âm mưu bất chính, mưu sát Thái tử không thành, bắt giữ lập tức, áp giải vào Thiên Lao, chờ định tội!”Thị vệ trưởng lớn tiếng tuyên bố.
Đám Ám vệ còn đang ngây ngẩn chưa hiểu chuyện gì thì Thái tử đã ung dung bước ra, theo sau là ca ca ta — vẻ mặt hừng hực, oai phong hiên ngang.
Chỉ thấy huynh ấy đầu tóc rối bù, trâm cài rơi rớt, phấn son lem luốc, váy áo vắt ngang hông, tay áo rũ đến khuỷu — vậy mà nét mặt vẫn kiêu căng đắc ý không đổi.
Một tay xách cổ An Dương Vương, ném mạnh xuống đất “rầm” một tiếng vang rền.
An Dương Vương bị quăng đến độ trợn trắng mắt, giận dữ gào lên:
“Bổn vương rõ ràng đã cho người thử trước, nha đầu kia rõ ràng không biết võ công! Hôm nay vì sao lại lợi hại đến thế, ra tay cứ như nam nhân, hung hãn vô cùng! Uổng công, thật là uổng công mà!”
Vừa nói vừa đấm ngực giậm chân, vẻ mặt như muốn ngất đi tại chỗ.
Thái tử chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ lạnh nhạt phán một câu:“Chỉ huy Xích doanh cấu kết An Dương Vương, âm mưu hại cô, bắt hết cho trẫm!”
Đám thị vệ lập tức lao lên trói chặt chỉ huy Xích doanh.