1
Lần đầu tiên bạn trai mời tôi đến nhà anh ấy dùng cơm.
Nghe tin bố mẹ vừa gửi tiền tiêu Tết, anh lập tức nói:
“Vậy thì em phải mua quà cho cả nhà anh nhé.
Ba anh thích rượu Mao Đài, mua hẳn hai chai.
Mẹ anh thì cần hai thùng yến sào với a giao.”
Cô em gái mới mười sáu tuổi đòi nguyên bộ La Mer giá bốn nghìn tệ.
Anh trai thì muốn thẻ đổ xăng cả triệu.
Chị dâu lại yêu cầu mười thùng sữa nhập khẩu và thêm một chiếc xe đẩy em bé.
Tôi ngẩn người.
“Hay là… em chuẩn bị quà cho bác trai bác gái trước, còn mấy người khác, đợi sau này cưới rồi tặng cũng được không?”
Anh ta lập tức chau mày, giọng khinh khỉnh:
“Lần đầu ra mắt mà em đã tính toán vậy á?
Bạn gái người ta về thăm nhà, còn lì xì cho cả trưởng thôn cả chục ngàn.
Anh đã khoe với ba mẹ là nhà em có điều kiện, đừng làm anh mất mặt đấy!”
Tôi hơi lúng túng.
Không phải tôi không mua nổi.
Chỉ là anh ta đọc ra nguyên cái danh sách quà tặng dài như sớ cầu phúc.
Khiến tôi có cảm giác mình chẳng phải người yêu, mà giống như cái hồ ước nguyện biết nhả tiền.
“Giờ không mua thì sau này cưới về em phải bù gấp đôi.
Khi đó phải tặng ba mẹ anh chiếc xe, mua vàng thỏi cho cháu, vòng tay vàng cho em gái…”
Thấy tôi có chút do dự, anh ta lại thêm:
“Ba mẹ anh cũng sẽ lì xì lại cho em thôi, qua lại là chuyện nên làm.
Em cứ rộng rãi chút, sau này người ngoài nhìn vào mới nể mặt anh.”
Tôi cắn môi. “Vậy lúc chị dâu anh lần đầu về nhà… cũng tặng từng ấy đồ à?”
Theo tôi biết, chị dâu vì nghèo đến mức còn không được học đại học.
Bạn trai tôi trước đây còn hay chê chị ấy là quê mùa, không xứng làm dâu trưởng.
Anh ta đổi giọng:
“Chính vì lần trước chị dâu anh về tay không, làm ba mẹ anh mất mặt… nên lần này em đến phải bù luôn phần của chị ấy. Cứ mang nhiều một chút cho nở mày nở mặt.”
Tôi phải bù cả phần của chị dâu anh ta sao?
“Em có nhiều túi Chanel như vậy, đưa cho em gái anh hai cái đeo chơi đi.”
Tôi nén giọng: “Để dịp khác đi.”
Đúng lúc đó, bố mẹ anh ta gọi điện.
Nói sắp bắt đầu nấu nướng, giục chúng tôi đến nhanh.
“Đào Đào này, lần đầu con tới nhà, nhất định phải tiếp đãi chu đáo! Con thích ăn gì thì cứ mang theo, bác sẽ nấu cho con!”
Giọng bác rất niềm nở, khiến tôi cũng thấy có chút áy náy.
Từ nhỏ ba mẹ đã dặn:
Đừng quá so đo.
Nhà không thiếu tiền, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì chẳng đáng gọi là rắc rối.
Tôi lấy từ tủ rượu của ba hai chai Mao Đài thượng hạng.
Từ mẹ xin thêm hai hộp a giao loại tốt.
Bác nói thích gì thì mang, nên tôi cũng gọi điện đặt thêm mấy loại hải sản nhập khẩu và nguyên liệu cao cấp.
Sau đó, tôi cùng bạn trai lên đường đến nhà anh ta.
2
Quê của Lý Vỹ là một ngôi làng nghèo hẻo lánh tận vùng sâu.
Ba anh ta đứng sẵn ngoài cổng, vừa thấy tôi xách theo hai chai Mao Đài thì cười đến mức miệng không khép lại nổi.
“Đào Đào à, lần đầu tới chơi mà đã bày vẽ thế này rồi!”
Tôi lễ phép đưa quà:
“Cháu chào bác trai, bác gái. Đây là hải sản cháu đặt máy bay gửi về, còn tươi sống hết cả. Lát nữa mình nấu ăn luôn cho ngọt nhé!”
Tôi giao hết nguyên liệu chuẩn bị cho họ.
“Được, được. Bên này nấu gần xong cả rồi. Tôm hùm để hôm khác ăn cũng được.
Cua với tôm này ngon quá, lát để chị dâu con mang về.”
Nghe vậy, chị dâu—bụng bầu tám tháng—vội vã chạy ra, ôm bụng mà chân vẫn thoăn thoắt.
Vừa đến nơi đã loay hoay tìm túi để đựng hải sản, như thể sợ chậm một nhịp sẽ bị người khác lấy mất.
Nhưng rõ ràng…
Đống hải sản đó tôi mua là để cùng ăn.
Chứ không phải đồ từ thiện.
“Đào Đào này, lần đầu tới, không rõ khẩu vị ba mẹ, lần sau nhớ mang bào ngư nhé, bác sẽ nấu cho!”
Chị dâu cười rạng rỡ, nói chẳng chút khách khí.
Tôi nhìn gương mặt háo hức của chị ta, một lúc lâu không thốt nổi lời nào.
Có lẽ… vì sống nghèo khổ lâu ngày, lần đầu thấy hải sản mới phản ứng như vậy.
Tôi tự nhủ — không nên chấp nhặt với người nhà bạn trai.
Đúng lúc này, cô em gái mười sáu tuổi chạy ra chặn trước mặt tôi:
“Chị dâu ơi, anh em bảo chị mang La Mer cho em đấy!”
Tôi cười gượng.
Mới mười sáu tuổi mà đã đòi La Mer sao?