13.
Mãi đến khi trời hửng sáng, chúng ta mới dừng lại.
Nếu không để ngựa nghỉ ngơi, e rằng nó sẽ kiệt sức mà gục mất.
Khuất Chi Diễn vừa nhảy xuống ngựa, định đỡ ta, thì ta đã lảo đảo ngã xuống.
Hắn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy ta.
"Điện hạ?"
Ta có thể nghe thấy giọng hắn gọi, nhưng ý thức ta mơ hồ, thân thể cũng không thể động đậy hay đáp lời.
Khuất Chi Diễn cõng ta đi, tìm được một sơn động kín đáo.
Hắn thăm dò nhiệt độ trán ta, rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt ta.
Giọng hắn vang bên tai:
"Điện hạ, thứ lỗi. Nhưng vết thương của người cần phải được xử lý ngay."
Hắn động tác nhẹ nhàng, từ từ vén cổ áo ta ra.
Nhưng vết thương trên vai đã dính chặt vào vải áo, dù cẩn thận đến đâu, ta vẫn không nhịn được rên lên vì đau.
Khuất Chi Diễn thoáng dừng tay.
Ta cố gắng hít sâu, giọng khàn đặc:
"Không sao, cứ tiếp tục đi."
Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương, rút từ trong người ra kim sang dược, từng chút một rắc lên.
Nhưng chỉ lộ bờ vai thì khó có thể băng bó kỹ lưỡng.
Giờ phút này, an nguy quốc gia vẫn là quan trọng nhất, không thể câu nệ lễ nghi.
Ta gắng gượng ngồi thẳng hơn một chút, hít sâu một hơi:
"Khuất Chi Diễn, nhắm mắt lại."
Hắn thoáng khựng lại, giọng nói hơi run:
"Được."
Ta dùng tay còn lành lặn tháo đai áo, y phục trượt xuống, hơi lạnh khiến ta không nhịn được mà rùng mình.
"Khuất đại nhân, làm phiền rồi."
Khuất Chi Diễn nhắm mắt, đưa tay băng bó giúp ta.
Dù đã cố gắng tránh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn không chạm vào.
Nhịp tim ta đập loạn nhịp, nên đành lên tiếng để phân tán sự chú ý.
Ta lặp lại từng câu từng chữ về những gì ta biết được từ Lê Huân.
Gắng gượng giữ vững tinh thần, nhưng ngay khi hắn vừa băng xong, ta lập tức kiệt sức mà ngả vào lòng hắn.
Đầu óc choáng váng, ta cố gắng chớp mắt, nhưng rồi mi mắt ngày càng nặng trĩu.
Là do ta tưởng tượng sao?
Cứ có cảm giác, Khuất Chi Diễn có gì đó không đúng…
Nhưng ta chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, trước mắt đã tối sầm.
Lúc ta tỉnh lại, trời đã chạng vạng.
Vừa định ngồi dậy, đã thấy Khuất Chi Diễn ôm một bó củi khô bước vào hang động.
Hắn nhanh chân đi tới: "Công chúa tỉnh rồi?"
Ta gật đầu: "Ừm."
"Thấy thế nào?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn."
Khuất Chi Diễn ngồi xuống bên cạnh đống củi, bắt đầu nhóm lửa:
"Thần chỉ làm tròn bổn phận, điện hạ không cần cảm tạ."
Ngọn lửa dần bùng lên, ta cúi đầu nhìn bộ y phục chỉnh tề trên người mình.
Những ký ức về khoảnh khắc lúc sáng sớm—khi hắn băng bó vết thương cho ta—lại bất giác hiện lên trong đầu.
Ta chậm rãi dịch người lại gần, ngồi xuống bên đống lửa.
Nhìn ánh lửa bập bùng, rồi liếc sang nam nhân bên cạnh.
"Khuất Chi Diễn."
Hắn đang bỏ thêm củi vào lửa, động tác thoáng khựng lại. Ta giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, rồi dùng chút sức, ép hắn quay đầu nhìn ta.
Trong khoảng cách gần như vậy, ánh mắt ta dừng lại trên khuôn mặt hắn.
Ta thấp giọng hỏi:
"Ngươi… không phải thái giám, đúng không?"
Bịch.
Thanh củi trong tay hắn rơi xuống đất, tàn lửa bắn lên lốp bốp.
Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt hắn, làm bừng lên sắc đỏ nhàn nhạt.
Lần đầu tiên, ta thấy trên mặt hắn có biểu cảm đa dạng đến vậy.
Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ bình thản.
Chỉ trầm mặc nhìn ta, trong đáy mắt tối đen, không thể đọc ra cảm xúc.
Hắn nhìn ta đến mức ta cũng có chút chột dạ, vội rụt tay lại.
Ta cúi đầu, chậm rãi nói:
"Hôm qua… ta đã cảm nhận được."
Giọng ta rất nhỏ, nhưng ta biết chắc hắn đã nghe thấy.
Khuất Chi Diễn không nói gì rất lâu.
Ta cảm thấy có chút hối hận, bèn tự nhủ:
"Ngươi không cần giải thích, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi."
Nghe vậy, Khuất Chi Diễn lại bất ngờ bật cười.
"Vậy thần cũng muốn nói một bí mật với điện hạ."
14.
Tình hình khẩn cấp, không có thời gian để do dự.
Khuất Chi Diễn nhanh chóng truyền tin cho thuộc hạ, lệnh họ mang tin về kinh, cầu bệ hạ phái binh tiếp viện.
Đồng thời, hắn gửi thư đến các tướng lĩnh trấn giữ mười ba thành biên giới, cảnh báo về đội quân Đông Man đang ẩn nấp, sẵn sàng tấn công.
Chờ khi vết thương của ta đỡ hơn, hắn nói muốn đưa ta về kinh.
Nhưng ta lập tức từ chối.
"Ta muốn đi Yến quốc."
Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định.
"Trần quốc hiện tại quá yếu. Dù Đông Man có nội loạn, hai nước giao tranh, Trần quốc cũng không có cơ hội chiến thắng. Chúng ta phải tìm đồng minh."
"Yến quốc giáp với Trần quốc và Đông Man. Nếu Trần quốc bị diệt, Đông Man lớn mạnh, thì người tiếp theo gặp nguy hiểm chính là Yến quốc.
"Họ không thể khoanh tay đứng nhìn."
Khuất Chi Diễn trầm mặc nhìn ta: "Nàng muốn mượn binh?"
"Đúng vậy."
"Ta sẽ mang tình hình hiện tại của Đông Man đến đó. Quốc chủ Yến quốc chắc chắn sẽ dao động.
"Thay vì để ba nước giằng co, chi bằng khiến hai nước đối đầu, chẳng phải sẽ có lợi hơn sao?"
"Hơn nữa, cô mẫu của ta là Tĩnh Phi của Yến quốc, bà ấy nhất định sẽ giúp ta."
Ta vươn tay, nắm lấy tay áo hắn:
"Khuất Chi Diễn, đưa ta đến Yến quốc."
Hắn rũ mắt, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
Thấy vậy, ta sốt ruột, liền nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn.
Khuất Chi Diễn ngước lên nhìn ta:
"Công chúa đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Ta gật đầu, ánh mắt chắc chắn: "Rồi."
Nghe vậy, hắn đột nhiên vươn tay, siết nhẹ lấy eo ta.
Chỉ một cái nhấc, ta đã được hắn bế lên ngựa.
Vừa ngồi vững, hắn cũng lập tức xoay người lên ngựa, an vị ngay phía sau ta.
Hắn giật cương, xoay ngựa, thẳng hướng Yến quốc mà đi.
Tim ta đập mạnh, không nhịn được hỏi: "Ngươi cứ tin ta như vậy sao?"
Gió đêm lướt qua, giọng hắn trầm ổn vang bên tai:
"Công chúa đã giữ bí mật giúp ta, cũng coi như đã cứu mạng ta."
"Ơn cứu mạng này, thần…"
Ta buột miệng lẩm bẩm: "Muốn lấy thân báo đáp sao?"
Khuất Chi Diễn thoáng khựng lại.
Ta biết mình lỡ lời, đang định tìm cách chữa cháy, nhưng hắn lại bình thản hỏi:
"Nếu ta lấy thân báo đáp, công chúa có muốn không?"
Ta nhất thời nghẹn lời.
Bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú, ta không muốn tỏ ra yếu thế, nên mạnh dạn đáp:
"Muốn! Sao lại không muốn?"
Một tiếng cười trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
Cảm giác nóng ran từ lòng bàn tay ta truyền lên tận tai.
Khuất Chi Diễn khẽ vung roi, tốc độ ngựa càng nhanh.
Mà trong giây phút thoảng qua ấy, ta cảm giác được đôi môi hắn phớt nhẹ bên tai mình.
Không biết vô tình hay hữu ý, hắn thấp giọng nói:
"Vậy thì mong công chúa, đừng nuốt lời."
15.
Trận chiến giữa ba nước Đông Man, Yến quốc và Trần quốc kéo dài suốt một năm.
Yến - Trần liên minh, cộng thêm Đông Man nội loạn, quân đội Đông Man trên chiến trường liên tục thất bại.
Tin thắng trận lại truyền về.
Nghe nói, tứ hoàng tử Đông Man—Lê Huân—bị một tướng quân Trần quốc bắn hạ ngay trên lưng ngựa.
Đội quân Đông Man mất đi người chỉ huy, lập tức tan tác, bỏ chạy khắp nơi.
Lê Huân vừa chết, Đông Man càng trở nên hỗn loạn.
Bọn họ không còn sức tiếp tục chiến sự, liền lập tức xin hàng, mong được nghị hòa.
Phụ hoàng ta vô cùng vui mừng, lập tức ban thưởng, mở đại yến trong cung, phong thưởng cho những người có công.
Trong phủ công chúa.
Ta cắn nhẹ lên vai Khuất Chi Diễn, giọng uể oải:
"Ra ngoài đi."
Hắn ôm ta, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng:
"Chờ một chút nữa."
Đôi mắt hắn trầm tĩnh, ánh nhìn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt ta.
Hắn cúi đầu, đặt xuống môi ta một nụ hôn.
Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng quấn lấy bờ môi dưới của ta, rồi ta nghe thấy hắn khẽ thở dài, như thể vô cùng thỏa mãn.
Tấm rèm thôi không lay động, hắn từ phía sau ôm chặt lấy ta, hơi thở vương vấn bên cổ.
Ta hỏi hắn:
"Ngày mai trong cung mở yến tiệc, ngươi muốn nhận thưởng gì?"
Hắn chôn mặt vào hõm cổ ta, giọng nói lười biếng:
"Không cần nữa."
"Phần thưởng lớn nhất, công chúa đã cho ta rồi."
Ta nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay hắn:
"Ngươi không muốn… trở lại làm chính mình sao?"
Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi:
"Công chúa muốn sao?"
Ta khẽ mỉm cười, lật người lại, chạm nhẹ vào đường nét trên khuôn mặt hắn, giọng nói dịu dàng mà kiên định:
"Ta biết, bất kể ngươi là ai, người ta thích vẫn là ngươi."
"Nhưng… ta có cảm giác rằng, ngươi thực sự muốn điều đó."
Khuất Chi Diễn mở mắt, lặng lẽ nhìn ta.
Sau đó, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi ta.
Động tác trân quý, như đang nâng niu bảo vật.
Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:
"Ta có mong muốn. Nhưng điều ta muốn hơn cả, chính là cái tên 'Khuất Chi Diễn' được người đời ghi nhớ."
"Còn về tên thật của ta, chỉ cần công chúa nhớ là đủ."
Ta dịu dàng nâng khuôn mặt hắn lên, đầu mũi nhẹ nhàng cọ vào mũi hắn.
Giọng ta rất khẽ, nhưng chắc chắn:
"Ta sẽ nhớ."
"… A Hoán."
Bí mật của Khuất Chi Diễn
Khuất Chi Diễn, vốn không phải tên thật của hắn.
Hắn tên là Khuất Chi Hoán.
Hắn có một người anh sinh đôi, tên Khuất Chi Diễn.
Năm xưa, gia cảnh bọn họ vô cùng nghèo khó.
Nhưng Khuất Chi Hoán lại may mắn được một vị sư phụ dạy võ phát hiện, nhận ra thiên phú vượt trội của hắn.
Vị sư phụ ấy đã tìm đến nhà họ Khuất, mong muốn cha mẹ hắn gửi hắn đi theo học võ.
Nhưng gia đình họ quá nghèo, nghèo đến mức không thể lo nổi chi phí theo học.
Cuối cùng, đành phải từ chối.
Vị sư phụ kia không đành lòng để một viên ngọc sáng như vậy bị vùi lấp, nên đã đến cầu xin không chỉ một lần.
Mỗi lần người ấy rời đi, Khuất Chi Hoán lại ngồi một mình rất lâu trên sườn núi phía sau thôn.
Và mỗi lần như thế, Khuất Chi Diễn luôn là người tìm thấy hắn đầu tiên.
Một lần, sau khi tìm thấy hắn, Khuất Chi Diễn vô cùng vui vẻ, giơ lên một túi tiền đầy ắp trước mặt hắn.
"A Hoán, nhìn xem, bạc đây!"
Cái túi tiền kia nhìn qua cũng biết là thứ tinh xảo, căng phồng, bên trong chắc chắn có không ít bạc.
Khuất Chi Hoán ngây người.
"Ngươi lấy đâu ra?"
Khuất Chi Diễn cười tươi, ngồi xuống bên cạnh hắn:
"Hôm nay ta lên trấn bán rau, tình cờ gặp một vị quý nhân."
"Trên người hắn có hương thơm rất dễ chịu, giọng nói cũng ôn hòa. Hắn mua hết số rau của ta, còn cho ta rất nhiều bạc."
"Ta thấy ngại nên đã tặng hắn một con dế mèn, vị quý nhân ấy vui lắm, còn bảo ta đấu thử cho hắn xem…"
Hắn huyên thuyên kể lại, sau đó nhét túi bạc vào tay Khuất Chi Hoán:
"A Hoán, ngươi cầm lấy bạc, mau đi bái sư học võ đi!"
"Sau này ngươi trở thành đại võ sư, mở võ đường, ta sẽ làm chưởng sự cho ngươi!"
Khuất Chi Hoán sững sờ nhìn hắn.
Rõ ràng là huynh đệ sinh đôi, nhưng tính cách bọn họ lại khác nhau một trời một vực.
Khuất Chi Diễn tính tình ôn hòa, hiền lành dễ gần, phụ mẫu rất thương hắn.
Ngay cả lũ trẻ trong thôn cũng thích chơi cùng hắn.
Khuất Chi Hoán tính tình lạnh lùng, ít khi cười, cũng chẳng thích giao du.
Số người sẵn lòng chơi cùng hắn rất ít.
Người duy nhất ở bên hắn, chỉ có Khuất Chi Diễn.
Nhưng túi bạc kia còn chưa kịp đưa đến võ quán, thì biến cố đã xảy ra.
Hôm đó, khi Khuất Chi Hoán trở về nhà, hắn thấy cha mình ngồi thẫn thờ trước cửa, vẻ mặt tiều tụy đến lạ thường.
Còn trong phòng, tiếng mẹ hắn gào khóc đến khản đặc.
Vừa thấy hắn, cha hắn đột ngột đứng bật dậy, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.
"Tất cả là tại ngươi!"
"Là ngươi hại chết huynh trưởng của ngươi!"
Mẹ hắn nghe tiếng động, lập tức lao ra từ trong phòng.
Bà ta nắm chặt lấy vạt áo Khuất Chi Hoán, móng tay cắm sâu vào cánh tay hắn, giọng nói điên loạn:
"Huynh trưởng của ngươi bị bắt đi rồi!
"Bọn họ ném xuống một túi bạc, nói sẽ đưa nó vào cung hưởng vinh hoa phú quý!"
"Nhưng làm gì có vinh hoa nào? Chúng muốn biến nó thành thái giám!"
Bà ta vừa khóc vừa gào lên đầy căm hận:
"Nếu không phải vì bạc, nó sẽ không tìm đến lão thái giám đó!"
"Nói đi! Có phải chính ngươi xúi nó đi không?!"
Khuất Chi Hoán chết lặng nhìn cha mẹ mình.
Đến khi hắn phản ứng lại được lời họ nói—
Hắn lập tức giằng tay ra khỏi tay mẹ, lao thẳng về phía thành trấn.
Trên đường, hắn nghe người ta bàn tán rôm rả.
"Lại có một nhóm tiểu thái giám mới tiến cung rồi."
"Chậc, trong số đó, may mắn sống sót qua lễ tịnh thân chắc chỉ được một phần mười."
"Nghe nói có kẻ khóc lóc van xin về nhà, bị Hầu công công tát một cái gãy cả răng."
"Bạc đã nhận rồi, còn đường nào mà hối hận nữa?"
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Khuất Chi Hoán.
Hắn chạy đến rách cả gót giày, đôi mắt đỏ rực như phát điên.
Hắn phải tìm ra Khuất Chi Diễn!
Phải cứu huynh ấy ra khỏi đó!
Cổng cung khép chặt.