Sắc mặt Bùi Ngọc lập tức cứng đờ, hắn quay phắt sang nhìn ta.
Còn ta từ đầu đến cuối vẫn bình thản, chẳng hề để tâm.
Rời khỏi cửa tiệm chưa bao lâu, hắn bỗng nhiên nói với Lâm Dung Dung.
“Dung Dung, nàng đã có kim trâm rồi, hay là cây trâm ngọc này trả lại cho Thính Tuyết đi.”
7
Hốc mắt Lâm Dung Dung lập tức đỏ lên, giọng nói đầy uất ức.
“Cây trâm này ta rất thích. Nếu tỷ tỷ nhất định muốn, ta nhường lại cho tỷ tỷ là được.”
Miệng nói như vậy, nhưng nàng ta lại không hề có ý tháo trâm xuống.
Ta vội vàng xua tay.
“Chỉ là một cây trâm mà thôi, muội muội cứ đeo đi.”
“Hơn nữa, muội muội đeo còn đẹp hơn ta nhiều.”
Sắc mặt Bùi Ngọc trở nên vô cùng khó coi.
Năm đó, hắn cũng từng nói với ta lời y hệt như vậy.
“Dung Dung xuất thân cao quý, khí chất dịu dàng, đeo cây trâm ngọc này đẹp hơn nàng.”
Chính câu nói ấy đã khiến ta hoàn toàn nguội lạnh, chủ động nhường lại cây trâm định tình.
Đêm xuống, chúng ta nghỉ lại trong khách điếm.
Ban đầu, Bùi Ngọc vốn định ở cùng ta.
Lâm Dung Dung sợ ngủ một mình, hắn do dự giây lát, cuối cùng vẫn sang ở cùng nàng ta.
Nửa đêm, khi ta đang định nghỉ ngơi.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Bùi Ngọc.
Hắn đưa cho ta cây trâm ngọc tuyết hoa, trong đáy mắt thoáng qua một tia áy náy.
“Thính Tuyết, vốn dĩ đây là vật của nàng.”
Ta không nhận, lắc đầu.
“Ta không cần. Cứ để lại cho nàng ta đi.”
“Thính Tuyết, rốt cuộc nàng làm sao vậy, mấy ngày nay nàng như biến thành người khác.”
Trong mắt hắn lộ ra vẻ bất an.
“Chẳng lẽ nàng vẫn còn giận trẫm sao?”
Ta vẫn bình thản đáp.
“Không có. Sau này cũng sẽ không giận nữa. Hoàng thượng cứ yên tâm.”
Hắn khẽ thở dài một tiếng.
“Trẫm thà rằng nàng giống như trước kia, cãi trẫm, làm ầm ĩ với trẫm.”
Ta nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Trước kia khi ta cãi cọ, làm loạn, hắn chỉ một mực chán ghét, trách ta ghen tuông hẹp hòi.
Giờ đây ta không tranh không đoạt, rộng lượng thấu lý.
Ngược lại, hắn lại không thích.
Lòng dạ nam nhân nơi trần thế quả thật như kim dưới đáy biển.
Thật sự khó mà nắm bắt.
May mà ta sắp quay về làm tiên tử của mình.
Không cần vì những kẻ vô vị này mà phiền lòng nữa.
“Đêm nay cảnh đêm không tệ, chúng ta cùng đi ngắm sao đi.”
Hắn đề nghị.
Ta vốn định từ chối.
Nhưng thấy bộ dạng không đạt mục đích thì không chịu bỏ cuộc của hắn, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ban đêm trên phố vắng người qua lại, ánh đèn lờ mờ.
Bùi Ngọc mấy lần định nắm lấy tay ta, đều bị ta khéo léo tránh đi.
Trong lúc né tránh, bỗng nhiên có một nam nhân va phải ta.
Nam tử kia áo trắng phiêu dật, khí chất xuất trần.
“Là nàng sao?”
“Là chàng ư?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Nam Huyền, tiên hữu của ta.
“Thính Lan, sao nàng lại ở đây? Ta tìm nàng rất lâu rồi, còn tưởng nàng cố ý tránh ta.” Hắn vui mừng hỏi.
Đã lâu không gặp tiên hữu, ta cũng bất giác vui theo.
“Ta sắp trở về rồi, đừng quên ước hẹn của chúng ta.”
Ta vốn thích cùng hắn đấu tiên pháp.
Trước khi ta độ kiếp, hai người còn đánh ngang tay.
Đang định phân thắng bại trong một trận cuối cùng thì ta lại đến ngày lịch kiếp, buộc phải hạ phàm.
Nam Huyền liếc nhìn Bùi Ngọc đang đứng cạnh ta, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý.
Hắn hiểu ra, khẽ cười.
“Được, ta sẽ đợi nàng.”
Sau khi hắn rời đi, sắc mặt Bùi Ngọc lập tức trầm xuống.