Ta ghi nhớ lời dặn của Cố Bùi Huyền, tuyệt không để lộ thân phận của An Ninh cho người ngoài biết.
Ngày nhà họ Cố rời thành, ta dắt An Ninh ẩn mình trong đám đông, từ xa nhìn về phía Cố lão gia và Cố phu nhân đang bị áp giải, cổ đeo gông xiềng.
Hai năm lao ngục đã biến vị Cố phu nhân dịu dàng đoan trang ngày nào thành người phụ nữ gầy guộc, sắc mặt tiều tụy. Cố lão gia, người luôn giữ lưng thẳng như tùng, giờ bị xiềng xích nặng trĩu kéo đôi tay rũ xuống, lưng còng đi trông thấy.
Ta bế An Ninh lên, để nàng nhìn thật kỹ phụ mẫu mình lần cuối. Có lẽ những biến cố trong quá khứ đã khắc sâu vào tâm trí, dù còn nhỏ, nhưng An Ninh vẫn nhận ra cha mẹ.
Nàng nhìn họ bị ngục tốt không ngừng xô đẩy, ánh mắt lập tức đỏ hoe. Đôi tay nhỏ bé liên tục lau đi màn nước mắt đang tràn lên, chỉ để nhìn rõ hơn hình bóng cha mẹ trong giờ phút này.
Như có linh cảm, Cố phu nhân đang bước đi bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía chúng ta. Giữa dòng người đông đúc, qua khoảng cách của hai năm chia lìa, ánh mắt hai mẹ con giao nhau trong khoảnh khắc.
Dung nhan có thể đổi thay, nhưng tình thâm mãi không phai nhạt.
Đôi mắt vốn đã mờ mịt của Cố phu nhân bất chợt sáng lên kỳ diệu, xen lẫn yêu thương, kinh ngạc, lo lắng, cùng muôn vàn cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, ánh mắt bà chỉ còn lại sự mong mỏi được nhìn An Ninh lâu thêm một chút.
"Nhìn cái gì, còn không đi mau!" Tên ngục tốt quát lớn, đẩy mạnh bà một cái. Cố phu nhân loạng choạng suýt ngã, may thay Cố lão gia kịp nắm lấy tay bà, khom lưng xin lỗi:
"Vâng, vâng..."
Nhân lúc xoay người, ánh mắt Cố phu nhân một lần nữa lưu luyến lướt qua An Ninh, cuối cùng dừng lại trên ta.
Ta thấy rõ trong đôi mắt bà tràn ngập lòng biết ơn. Đôi môi bà khẽ mấp máy hai chữ không thành tiếng:
"Cảm ơn."
...
Những đám mây dày đặc không biết từ lúc nào đã bao phủ bầu trời. Gió thu lạnh lẽo thổi qua, mang theo từng giọt mưa rơi từ tầng mây đen đặc tựa mực.
Người xem náo nhiệt vội vã tản đi, tay che đầu, rảo bước về nhà, hoặc tìm trú dưới mái hiên.
Lúc này, đoàn người đã đến cổng thành. Ta bế An Ninh đứng nép trước hiên một cửa tiệm, chờ mưa ngớt.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống tựa như đập thẳng vào lòng, khiến trái tim như co rút lại vì lạnh lẽo.
Mưa rơi, đám ngục tốt cũng tạm dừng lại dưới chân thành để trú mưa.
Ta ôm chặt An Ninh, lặng lẽ chờ đợi, dõi theo bóng dáng của Cố phu nhân và Cố lão gia dần khuất sau cổng thành, biến mất về phía chân trời.
"Thanh sơn nhất đạo đồng vân vũ, minh nguyệt hà tằng thị lưỡng hương."
Mong sao mùa xuân năm tới, cỏ xanh mọc đầy triền núi, những người chia xa lại được gặp nhau.
Xuân vừa đến, liễu mới nhú mầm, hoa hạnh đầu mùa chớm nở.