Buổi sớm, tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức ta.
Ta dụi dụi đôi mắt, cái đầu nhức mỏi vì cơn say đêm qua, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường.
Ta về đây bằng cách nào?
Người nằm bên cạnh ta duỗi lưng một cái, ngáp nhẹ mấy tiếng:
" Tỷ ơi, sao hôm nay tỷ dậy sớm vậy?"
Ta càng thêm ngạc nhiên, An Ninh sao lại ở trên giường ta.
"Muội hôm nay không tập luyện sao?"
"Ca nói sáng nay cho muội nghỉ, để muội ngủ nướng thoải mái một bữa."
An Ninh vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa ngáp dài rồi ngồi dậy.
"Thế sao muội lại ngủ trên giường ta? Tối qua tỷ về thế nào?"
"Đương nhiên là ca bế tỷ về rồi." An Ninh cười tươi, ôm lấy eo ta mà nũng nịu:
"Tối qua ca còn muốn đuổi muội đi ngủ chỗ khác, nhưng không được đâu… Người tỷ thơm quá…"
Ta vừa buồn cười vừa khó chịu, đẩy An Ninh ra, cười mắng:
"Con nhóc nghịch ngợm này!"
Chuyện đêm qua tựa như hòn đá nhỏ, gợn lên những vòng sóng mơ hồ trên mặt nước lòng ta vốn dĩ phẳng lặng.
Ta lắc đầu, tự trách bản thân sao lại nghĩ vẩn vơ. Dù thần tiên có rơi tạm xuống trần gian, thì ngày về trời của họ cũng sẽ đến. Làm sao ta có thể vọng tưởng chạm tới?
Ta thở dài, quyết định tập trung làm việc. Kiếm tiền, nuôi An Ninh trưởng thành, chăm lo cuộc sống – đó mới là điều quan trọng nhất.
Cuộc sống bình dị không có quá nhiều câu chuyện ly kỳ, vẫn tiếp diễn như mọi ngày.
Ta làm những chiếc bánh ngọt, điểm tâm mà mình yêu thích, dùng đôi tay kiếm từng đồng bạc, sống yên ổn bên những người thân yêu.
Chính sự yên bình và giản dị ấy mới là điều ta hằng mong ước.
"Lá xanh ôm lấy thân dương cao, tiếng ve non nghẹn ngào buổi đầu hạ, làn gió nhẹ thoảng qua mang hơi ấm của ngày mới."
Chớp mắt, đã đến năm thứ bảy kể từ khi An Ninh đến sống cùng ta.
Trong sân nhỏ, An Ninh đang hăng hái múa thử chiếc roi da mới nhận được.
"Cẩn thận kẻo đánh trúng giàn dưa leo của ta!" Ta lớn tiếng nhắc nhở.
"Tỷ yên tâm, không đâu mà!" Nàng vừa đáp, vừa tiếp tục xoay roi đầy phấn khích.
Ta lắc đầu cười.
Múa đến mệt, An Ninh thở hổn hển, chạy đến bên ta uống nước:
"Không biết ca gọi tỷ Kim Ngọc về làm gì nữa. Muội muốn học chiêu mới rồi đây!"
Ta vừa hái đậu vừa đáp:
" Muội gần như đã học hết các chiêu thức của Kim Ngọc tỷ rồi còn gì."
Trong ba năm qua, võ nghệ của An Ninh ngày càng thành thạo. Mỗi lần đấu với Thôi Tiểu Hà, nàng luôn chiếm thế thượng phong, khiến hai đứa cứ hẹn nhau quyết đấu mãi. Đáng tiếc, lần nào cũng bị thím Thôi phát hiện và dạy dỗ một trận ra trò.
Chị dâu của nhà họ Thôi cũng đã sinh một bé trai bụ bẫm vào năm thứ hai sau khi về làm dâu, khiến thím Thôi mừng rỡ đến mức cả ngày miệng cười không khép lại được.
Về phần Cố Bùi Huyền, những lần hắn đến thăm An Ninh trong hai năm nay cũng đều đặn hơn, không còn bất thường như trước.
Tất cả mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Tiệm bánh của ta cũng dần được nhiều người trong kinh thành biết đến, thậm chí còn có cả những gia đình phú quý sai người đánh xe đến đặt bánh.
"Ý nha đầu, ngoài kia có người tìm!"
Tiếng thím Thôi vọng vào từ cửa, ta vội vàng đáp:
"Vâng, con ra ngay đây!"
Nhanh chân bước ra, ta thấy thím Thôi đứng trong tiệm, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng, ánh mắt không ngừng thúc giục ta.
Giữa tiệm, một nữ tử vận lụa là, dáng vẻ thanh lịch, đang nhìn ngắm xung quanh. Khi thấy ta bước ra, nàng nở một nụ cười nhã nhặn:
"Vị này là An chưởng quỹ phải không? Chủ nhân nhà ta nghe nói bánh của tiệm cô nương ngon lạ thường, muốn mời cô nương đến phủ làm một phần đặc biệt."
Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh qua những con phố, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ nguy nga.
Ta theo nữ tử kia bước xuống xe, khẽ liếc nhìn tấm biển trước cổng, ba chữ lớn "Công chúa phủ" lập tức đập vào mắt.
Trong lòng ta dậy lên những cơn sóng dữ, vô số suy nghĩ thoáng qua như gió cuốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"An chưởng quỹ, xin mời." Nữ tử khẽ nhắc, giọng nói không để lộ chút cảm xúc.
Nàng dẫn ta đi qua mấy hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một gian bếp:
"An chưởng quỹ, nguyên liệu đều đã chuẩn bị sẵn. Nếu cần gì, cứ sai bảo đám hạ nhân."