1.
“Hồi đó chuyện ầm ĩ đến thế, con cũng nên cho nó chút thời gian để thu xếp chứ, sao lại giận quá mà bỏ đi không một lời?”“Tiểu Tình à, chính vì con ra đi không từ biệt nên mấy năm nay A Dật mới sống chẳng ra gì, ăn không vô ngủ không được, nó gần như lật tung cả thành phố chỉ để tìm con.”
Từ lúc tôi vừa bước chân qua cửa, cụ ông nhà họ Cố đã kéo tay tôi không ngừng lải nhải.
Mấy năm không gặp, ông cũng già đi thấy rõ.Trong mắt không còn cái ánh nhìn chói gắt năm xưa, khi thẳng thừng nói tôi không xứng với Cố Dật.Chỉ có điều, khẩu khí thì vẫn gay gắt như vậy.
Rõ ràng là muốn kể lể tình cảm của con trai, mà lọt vào tai tôi chỉ toàn là trách móc.
Thật lòng mà nói, cái tên “Cố Dật” ấy, bây giờ nghe vào tai tôi đã thấy lạ lẫm.
Ba năm — dư sức để tôi gột sạch tất cả.Huống hồ, đó còn là một quá khứ chẳng đáng để nhắc đến.
Nghe giọng điệu của họ, chắc là vẫn chưa biết tôi đã kết hôn.
Tôi rút tay khỏi tay ông Cố, gương mặt thản nhiên không chút cảm xúc.
“Chú Cố, giữa cháu và Cố Dật đã chấm dứt từ ba năm trước. Cháu không hiểu chú nói những điều này là có ý gì.”
Cả nhà họ Cố đều quay ngoắt nhìn tôi, ánh mắt không thể tin nổi.
Họ không ngờ tôi lại lạnh nhạt đến mức đó.
Dù sao, tôi từng vì theo đuổi Cố Dật mà bất chấp tất cả.
Thậm chí từ chối luôn thư mời làm việc của bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, chỉ để về làm ở bệnh viện thành phố nơi anh ta đang công tác.
Chỉ vì muốn chăm sóc anh ta tốt hơn.
Nghề bác sĩ vốn cực kỳ vất vả, vậy mà tôi vẫn dành thời gian nấu cơm ba bữa cho anh ta.
Để anh ta bớt áp lực, tôi chủ động xin chia phần phẫu thuật, dù có những hôm vừa ra khỏi phòng mổ là chân tay mềm nhũn đến đứng không vững.
Thậm chí, để anh ta thăng chức nhanh hơn, tôi còn viết tên anh ta vào chính kết quả nghiên cứu của mình.
Để giữ được sự nghiệp của mình, tôi phải cật lực thức đêm hết ngày này qua ngày khác, người gầy rộc, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng khi Cố Dật nhận lời cầu hôn của tôi, tất cả những vất vả ấy bỗng chốc chẳng còn nghĩa lý gì.
Từ đó về sau, mỗi lần tôi quay về văn phòng đều thấy trên bàn có sẵn một ly cà phê.
Ly nào cũng dán kèm một tờ giấy ghi chú nhỏ, viết đầy những lời yêu thương của anh.
Khi tôi bị bệnh nhân gây rối làm phiền, anh sẽ lập tức đứng ra xử lý thay tôi.
Sắp đến ngày cưới, anh cùng tôi ngồi trước máy tính chọn địa điểm tổ chức, lên kế hoạch cho tuần trăng mật.
Trong những ngày bận rộn nhất, anh không ngần ngại cãi nhau với viện trưởng chỉ để xin nghỉ một ngày đưa tôi đi thử váy cưới.
Lúc tôi mặc váy xoay vòng trên bục, ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng.
Nhân viên cửa hàng còn nói, chưa từng gặp đôi nào ngọt ngào như chúng tôi.
Khi ấy, tôi thực sự tin rằng đời trước mình chắc đã tích được nhiều phúc đức lắm, thì kiếp này mới gặp được người như anh.
Cho đến khi... bệnh viện điều một nữ bác sĩ mới đến — tên là Thẩm Thanh Nhi.
Từ ngày đó, Cố Dật không còn nhắc tới chuyện cưới xin nữa, cà phê trên bàn tôi cũng biến mất.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh phải dẫn dắt cấp dưới mới, bận rộn một chút cũng là bình thường.
Tôi không quấy rầy anh, cho đến khi bên tổ chức sự kiện báo rằng cần chú rể đích thân đến xác nhận địa điểm cưới, tôi mới đến gõ cửa phòng làm việc.
Cố Dật nghe xong thì cau mày bảo phiền phức, nói tôi thay anh đi là được.
Nhưng khi tôi đến nơi, nhân viên lại đưa ra trước mặt tôi hai bản hợp đồng.
Một bản ghi tên tôi.
Một bản ghi tên Thẩm Thanh Nhi.
Cả hai... đều là hợp đồng đặt chỗ tổ chức hôn lễ.
Và tên chú rể, đều là — Cố Dật.
2.