Sau bữa cơm, mẹ Giang Quyết nhất quyết bắt cậu ta đưa tôi về, tôi vội kiếm cớ rút lui rồi móc điện thoại gọi cho ba.
“Ba, có phải ba mua chuộc ai đó để sửa thực đơn buổi tiệc bên nhà Giang Quyết, bắt người ta ăn mười dĩa dưa leo đập không?”
Ba tôi: “Con gái bất hiếu! Mày dám nghi ngờ ba mày à? Mấy chuyện vô học thế ba mày không làm!”
Tôi: ……
Vậy còn chuyện ba bắt tôi đi ăn vạ trước cửa công ty người ta, rồi còn kêu tôi kẹp meme mắng khách hàng vào hợp đồng ký kết thì là có học chắc?!
Ban đầu ăn xong tôi định về nhà, ai ngờ đúng lúc bạn tôi gọi rủ đi dạo phố. Nghĩ lại tuần trước tôi trốn Giang Quyết nằm nhà cả tuần, hôm nay mới ló mặt ra thì đụng ngay cậu ta.
Má nó, vậy có trốn cũng vô ích.
Dạo xong cũng đã 9 giờ tối, tôi bắt xe về nhà. Mọi khi tài xế sẽ đưa tôi tới tận cổng khu chung cư, nhưng do gần đây đường đang sửa nên tôi phải xuống xe đi bộ vào.
Đường khá vắng, lúc tôi gần đến cổng khu nhà thì bỗng có một người từ bụi cây nhảy ra.
Hắn bước lại với dáng vẻ biến thái, rồi đột nhiên vạch áo khoác ra.
“AAAAAA!!!!”
Tôi che mắt hét toáng lên rồi quay đầu chạy. Ai ngờ mới chạy được hai bước thì nghe phía sau vang lên tiếng khóc hu hu.
Gì cơ?! Tôi là người bị tổn thương thị giác mà hắn lại là người khóc cái gì?!
Tức quá, tôi quay đầu lại thì thấy tên biến thái kia đang bị Giang Quyết đè ra đất đánh tơi bời.
“Đồ biến thái! Cái thằng cặc cụ kia, có tí tuổi đầu mà cũng dám ra đây hù người ta!”
“Hôm nay ông mà không đánh mày gãy răng thì ông mang họ mày luôn!”
“……”
Tôi đơ ra vài giây, rồi vội vàng chạy đến kéo cậu ta: “Đừng đánh nữa! Đánh nữa là chết người đấy!”
Tên biến thái nhân cơ hội khóc lóc rồi lủi mất.
Không khí bỗng trầm xuống. Tôi trợn mắt nhìn Giang Quyết: “Sao anh lại ở đây?”
Giang Quyết nhìn tôi chán nản: “Biểu cảm gì thế? Tôi không biến thái như cô nghĩ đâu nhé! Đừng quên tôi vừa cứu cô đấy!”
Tôi cười gượng: “Thật ra… lúc đầu tôi có nghĩ anh bám theo tôi. Dù sao anh cũng đang… xách bao tải.”
Tôi liếc nhìn cái bao tải rắn, không nhịn được hỏi: “Anh đi lượm nhiều chai thế để làm gì?”
“Bán kiếm tiền.”
Tôi: ?
Mới có một buổi chiều mà nhà anh ta phá sản luôn rồi hả?!
“Nhờ phúc của cô đấy. Tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Tôi há miệng, vừa chột dạ vừa không tin nổi: “Nhưng… hôm nay chẳng phải anh còn ăn tiệc với gia đình à?”
Giang Quyết ngước mắt nhìn tôi, hừ nhẹ một tiếng đầy ẩn ý: “Bữa tối cuối cùng.”