16.
May mà nhỏ bạn thân cứu nguy kịp lúc, quất cho tôi hai vé VIP concert của nam thần!
Tôi giơ cao bảng đèn, hùng hổ lao vào khán đài, tâm trạng lập tức chuyển nắng thành cầu vồng.
Nam thần trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, ánh đèn chiếu rọi lung linh như thần linh giáng thế.
Tôi và nhỏ bạn la hét như hai con điên xổng chuồng:
“Chồng ơi chồng ơi!!!”“Chồng đẹp trai quáaaa!”“Chồng tui iu anh nhất!”“Cái eo đó là vũ khí sinh học hả trời!”
Giữa lúc hai đứa đang hò hét nhảy tưng tưng như lò xo bị lỗi,đột nhiên sau lưng có người đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi khó chịu hét lên:“Ơ kìa! Đừng chen lấn!”“Đằng sau đừng xô nữa!”
Không ai nghe.Mà ngược lại còn có một bàn tay đặt lên cánh tay tôi.
Tôi lắc vai tránh đi:“Này, ai đấy? Đừng có đụng lung tung…”“Chồng ơi nhìn em nè!”
Bàn tay kia bỗng siết chặt lại.
Tôi cáu quá quay phắt lại, vừa định mở mồm chửi…
Đơ người.Mắt mở to.
“Chồng… chồng ơi…”
Tôi cứng đơ cổ quay ra sau.
Đập thẳng vào mắt là gương mặt đen thui như nồi cơm cháy của anh chồng nhà tôi – đại cảnh sát Trần Cạnh Nghiêu.
Không hiểu nổi, sao anh ta lại lù lù ở concert?
Nụ cười “mê trai” còn đang dính trên môi tôi thì giọng anh ấy vang lên như sấm rền:
“Em vừa gọi ai là chồng đấy?”
17.
Tôi… lại bị “áp giải” về cục.
Lần này không bị còng tay. Cũng đỡ mất mặt.
Ngồi trong chiếc xe cảnh sát quen thuộc, lại nghe mấy câu quen như cơm bữa:
“Chị dâu đúng là cá chép tinh, đi đến đâu là ở đó có tội phạm.”
“Chị dâu là bùa hộ mệnh của cả đội đấy, KPI năm nay coi như có chị gánh rồi.”
“Đội trưởng Trần, anh phải thờ chị dâu đi thôi. Mấy năm nữa lên chức cục phó, cục trưởng cũng là nhờ phúc phần từ nhà mà ra đấy.”
Tôi liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh nhìn muốn thiêu rụi của Trần Cạnh Nghiêu.
Tôi vội nặn ra nụ cười gượng:
“Ha… ha… thật sự chỉ là trùng hợp thôi…”
Mấy người kia lại rôm rả trêu tiếp:
“Ủa đội trưởng, sao sắc mặt anh đen thui vậy?”
“Không lẽ vì chị dâu gọi idol là ‘chồng’ nên anh ghen hả?”
“Ôi dào, ai đi concert mà chẳng gọi idol là chồng! Chuyện nhỏ thôi mà.”
Tôi gật đầu lia lịa phụ họa:
“Đúng rồi đó! Chỉ là cách gọi thôi mà… đâu có ý gì đặc biệt đâu…”
“Chị dâu có làm gì sai đâu. Đội trưởng, anh phải thể hiện bản lĩnh chính thất chứ.”
Trần Cạnh Nghiêu quăng cho cả bọn một ánh mắt lạnh như băng.
Cả xe ngay lập tức rơi vào trạng thái “ngậm tăm tập thể”.
Một lúc lâu sau, anh mới từ từ dịu nét mặt, sát khí cũng nhạt đi đáng kể.
“Thật ra, theo đuổi thần tượng cũng là chuyện bình thường thôi, có gì to tát đâu.”Trần Cạnh Nghiêu mở lời trước, giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng ngờ.
Tôi gật đầu cái rụp, vội vàng hưởng ứng:“Đúng đúng đúng! Em cũng thấy vậy đó!”
Anh khẽ nhếch môi cười, rồi thong thả nói tiếp:“Nhiều cô còn thích mấy streamer mạng, idol mạng các kiểu nữa kia. Cũng chỉ là một cách thể hiện sự ngưỡng mộ thôi mà.”
Tôi gật gù lia lịa như gà mổ thóc:“Chuẩn luôn! Em chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi!”
Anh giơ tay nới cổ áo, ánh mắt thâm trầm mà giọng vẫn đều đều:“Nhưng mà nghĩ lại… idol hay streamer gì thì cũng sống nhờ vào sự ủng hộ của fan cả. Ngưỡng mộ suông thì cũng chẳng có ích gì.”“Ít ra cũng phải hành động chút chứ, kiểu như tặng quà, donate, tăng độ hot cho người ta.”
Tôi ngẩn người.Ủa?Sao hôm nay anh lại thông cảm đến vậy? Không giống bình thường à nha.
Tôi lập tức tranh thủ gật đầu lia lịa:“Chuẩn! Em cũng nghĩ vậy đó!”“Nhưng mà… em không có tặng quà nhiều đâu, chỉ có thả tim với lưu video thôi. Chủ yếu là ủng hộ tinh thần ấy mà.”
Đẹp thì được quyền lừa tình.Chứ lừa tiền là em cạch mặt luôn nha!
Trần Cạnh Nghiêu nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt càng lúc càng tối.Các khớp ngón tay siết lại, phát ra tiếng rắc rắc nghe mà lạnh gáy.
“Ồ… ra là vậy.”
Tôi lập tức bừng tỉnh ngộ:"Trần Cạnh Nghiêu!!! Anh gài bẫy em! Dùng chiêu câu cá để bắt chính vợ mình đấy à?!""Thật ra... em… em đâu có coi mấy cái đó đâu mà…"
Nhưng lời còn chưa kịp bay ra khỏi miệng, tôi đã tận mắt chứng kiến anh mở ứng dụng video ngắn của tôi.
Trang chủ vừa hiện ra, liên tục kéo xuống một dãy video.Toàn là mấy trai múa bụng mặc mỗi cái quần nhỏ, uốn éo cái eo như không có xương.Trí tuệ nhân tạo quả là biết "giúp đỡ người nghèo" một cách rất "chính xác"...
Trần Cạnh Nghiêu mặt lạnh tanh, tay nhấn từng cái:"Không quan tâm.""Không quan tâm.""Không. Quan. Tâm."
Sau đó, anh lặng lẽ lướt đến danh sách theo dõi.Tôi chưa kịp kêu gào, chỉ thấy anh tay nhanh hơn não:
"Hủy theo dõi.""Hủy tiếp.""Cái này? Cũng hủy!"
Hu hu hu… đó là lương thực tinh thần của em mà...Đồ ăn vặt tinh thần, snack não, vitamin dopamine của em!!!
Chưa dừng lại ở đó.Anh nhìn chằm chằm vào mục “Bộ sưu tập riêng”.Tôi lặng người nhìn theo ánh mắt anh, rồi suýt nghẹt thở khi thấy mấy dòng tiêu đề hiện ra: