11
Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Nửa năm sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi như một chiếc xe đua được đổ đầy nhiên liệu, lao vút vào một quỹ đạo hoàn toàn mới.
Nhờ kinh nghiệm dự án trước đây cùng sự bình tĩnh, quyết đoán thể hiện trong vụ kiện ly hôn, tôi được công ty phá lệ đề bạt lên chức giám đốc bộ phận.
Ngày chuyển đến nhà mới, mẹ tôi còn vui hơn cả tôi.
Đó là một căn hộ hai phòng ngủ cách công ty không xa, tôi dùng tiền chia được sau ly hôn để đặt cọc.
Mẹ chuyển đến sống cùng tôi, bà biến ban công nhỏ thành một khu vườn tràn đầy sức sống.
Mỗi ngày chúng tôi cùng nấu ăn, cùng đi dạo, cuối tuần cùng nhau đi mua sắm, xem phim.
Nụ cười trên khuôn mặt bà còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.
Trong bữa tiệc của bộ phận, đồng nghiệp đùa:
“Giám đốc Lâm, dạo này chị cứ như đang phát sáng ấy, có chuyện vui gì à?”
Tôi cười, nâng ly:
“Có đấy, tái sinh cuộc đời, tính là chuyện vui không?”
Một buổi chiều cuối tuần bình thường, tôi một mình ngồi đọc sách ở quán cà phê quen thuộc.
Ánh nắng ấm áp rọi qua cửa kính, trải lên trang sách, không khí ngập tràn hương cà phê.
Đang đắm chìm trong thế giới sách, một bóng người quen thuộc mà xa lạ lọt vào khóe mắt tôi.
Là Giang Thành.
Anh ta ngồi một mình ở góc quán, tóc dài, râu ria xồm xoàm, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta gầy đi nhiều, mặc chiếc áo thun cũ bạc màu, cả người toát lên vẻ tiều tụy và sa sút.
Có lẽ anh ta cũng đã nhìn thấy tôi, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp – có bất ngờ, có lúng túng, và cả chút áy náy không dám đối diện.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng anh ta vẫn bưng cà phê đi về phía tôi.
“Vãn Tình… lâu rồi không gặp.” Giọng anh ta khô khốc.
Tôi gập sách lại, ngẩng đầu bình thản: “Ừ, lâu rồi không gặp.”
Không oán, không hận, như đang nhìn một bạn học cũ đã lâu không liên lạc.
Anh ta ngồi xuống đối diện, lúng túng khuấy cà phê.
“Dạo này… em ổn chứ?” Anh ta dè dặt hỏi.
“Tốt.” Tôi đáp, giọng lịch sự nhưng xa cách.
Anh ta im lặng, như không biết nên nói gì.
Hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng mệt mỏi:
“Mẹ anh… bị đột quỵ, nằm viện ba tháng, giờ liệt nửa người, nói cũng không rõ nữa.”
Trong lòng tôi không có chút dao động, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Anh ta cười tự giễu, vành mắt đỏ hoe.
“Anh ngày nào cũng chăm bà, đút ăn, lau người, hầu hạ mọi thứ… Bà nằm đó, chẳng làm được gì, chỉ có thể nhìn anh tất bật chạy qua chạy lại…”
“Em biết không, Vãn Tình,” anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy chua chát và đau đớn,
“Anh lau người cho bà, bà mắng anh tay nặng, làm bà đau;
anh nấu cơm, bà ăn một miếng rồi phun ra, bảo mặn, khó nuốt;
anh có việc về muộn chút, bà nằm đó khóc, mắng anh bất hiếu…”
“Chính vào khoảnh khắc đó, anh đột nhiên hiểu… anh hiểu cảm giác của em ngày xưa.”
“Giờ anh mới biết, thì ra đó chính là ba năm em từng sống.”
“Ngày này qua ngày khác bị soi mói, bị trách mắng, bị xem nhẹ.”
“Mà anh – người từng nói sẽ yêu em cả đời –”
“Lại chưa từng xót xa cho em lấy một lần, thậm chí còn nghĩ là do em chưa đủ tốt.”
Sự thấu hiểu đến muộn, nhẹ như cỏ, rẻ như rác.
Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh ta, bình thản nói:
“Giang Thành, những lời này, anh không cần nói với tôi nữa. Mọi chuyện đã qua rồi.”
“Nhưng anh…” Anh ta nóng lòng muốn nói gì đó, “Anh muốn bù đắp…”
Tôi mỉm cười, cắt ngang:
“Không cần, thật sự không cần. Bây giờ tôi sống rất tốt. Anh lo chăm mẹ anh đi, dù sao – đó là trách nhiệm của anh.”
Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cửa quán cà phê mở ra, một người đàn ông mặc vest vừa vặn, dáng người cao ráo bước vào.