Buổi trưa tan học, tôi muốn hỏi Chu Dã xem có muốn đi xuống nhà ăn dùng bữa hay không.
Nhưng lại nhìn thấy cậu ấy đang đeo tai nghe, cúi đầu, chẳng có chút ý định muốn đứng dậy nào.
Tôi tự giác một mình rời khỏi lớp học.
Tôi bèn hỏi đại một bạn học để biết đường đi đến nhà ăn.
Nhìn thấy nguyên cả một tòa nhà đều là nhà ăn, những giọt nước mắt xót xa vì thèm thuồng cứ thế trào ra từ khóe miệng tôi.
Thấy người ta người thì quẹt thẻ ăn, người thì quét mã QR.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, mình chưa làm thẻ ăn, mà cũng chẳng mang theo điện thoại.
Tính toán trăm đường, vẫn sót một ngả.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, thôi kệ đi, nhịn đói một bữa cũng chẳng chết ai.
Đang lúc ủ rũ cúi đầu định bỏ đi thì một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt tôi.
"Đi mua cơm đi, lát nữa tôi dẫn cậu đi làm thẻ ăn."
Tôi lập tức đón lấy điện thoại, có dìm thế nào cũng không dìm được nụ cười trên môi.
Ai từng học cấp ba ở trường huyện đều biết, mùi vị đồ ăn của trường luôn nằm ở ranh giới giữa ngon và nuốt không trôi.
Nó dở vô cùng.
"Cậu có kiêng ăn món gì không?"
"Không."
Thế mà lại không kiêng ăn gì, chuyện này thực sự chẳng giống dáng vẻ của một tổng tài bá đạo gì cả.
Dị ứng này, đau dạ dày này, hay hội chứng sợ không gian kín này, kiểu gì cũng phải dính một thứ chứ.
Đầu óc tôi bị đơ trong một khoảnh khắc, thế là thốt ra luôn: "Cậu sống bình thường đến mức chẳng giống người chút nào?"
Chu Dã hơi khựng lại một chút.
"Đang chê đấy à?"
"Khen mà."
"Nhìn không giống khen."
"Đảm bảo là khen thật."
Lúc đang xếp hàng, mấy bạn nữ bước đến trước mặt tôi, nét mặt của họ giống hệt mấy nhân vật phụ chuyên đi kiếm chuyện trong phim truyền hình.
"Đồ nhà quê, mày có quan hệ gì với cậu Chu hả."
Mấy người có biết lịch sự là gì không vậy?
Từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng bởi gu thẩm mỹ của bà ngoại nên tôi chưa bao giờ để tóc mái cả.
Mái tóc luôn được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa thật cao.
Bà ngoại bảo, để hở cái trán ra nhìn cho nó lanh lợi, có tinh thần.
Vì bị cận thị, tôi đã tự mình gom góp hơn bốn trăm ngàn để cắt một cặp kính gọng đen.
Lúc mới lấy về, tôi cứ ngắm nghía mãi không thôi, thích mê thích mệt.
Kết quả là chỉ một câu "đồ nhà quê" đã đánh sập sự tự tin của tôi.
"Bọn tôi không có quan hệ gì hết."
Cô nàng kia nhíu chặt đôi mày: "Không có quan hệ gì thì tại sao cậu ấy lại đưa điện thoại cho mày."
"Bởi vì tôi là học sinh mới chuyển trường, quên làm thẻ ăn cũng quên mang điện thoại, ngay vào lúc tôi tưởng mình phải nhịn đói đến nơi rồi thì với tấm lòng luôn khắc ghi nét văn hóa tốt đẹp học tập theo gương người tốt việc tốt, bạn học Chu đã triệt để thực hiện lòng 'thân thiện' trong hệ giá trị cốt lõi, đây chính là sự tiếp nối của tình yêu thương, sự lan tỏa của lòng nhân ái, và là sự truyền thừa của nét sống văn minh!!!"
"Chỉ cần mỗi người góp một chút yêu thương, thế giới này sẽ biến thành nhân gian tốt đẹp~"
Ánh mắt của cô gái kia ngay lập tức trở nên ngơ ngác.
Cô ta nói năng lúng búng.
"Mày... mày còn tự mình chèn cả nhạc nền vào nữa cơ à."
Lúc đến thì vênh váo tự đắc, lúc đi thì lơ ngơ láo ngáo.
Sau khi lấy xong hai phần cơm, Chu Dã ngồi xuống đối diện tôi.
Sợ cậu ấy ăn không no, tôi còn đặc biệt nén cơm thật chặt cho cậu ấy, cả một bát đầy ắp.
"Cảm ơn."
Chu Dã khẽ cắm đôi đũa xuống, chiếc bát hơi trượt đi một chút, đũa không c*m v** được.
Cậu ấy thở dài một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Tôi không ăn nhiều đến thế đâu."
Tôi thấy mấy bạn nam ở trường cũ của tôi sức ăn đều lớn lắm mà.
Nhưng với tư cách là một người chuyên nghiệp, tôi sẽ không chất vấn cậu ấy, một thuộc hạ xuất sắc thì phải có năng lực giải quyết vấn đề.
"Vậy cậu gạt bớt phần cơm thừa sang cho tôi đi, tôi ăn được."
"Tôi không có thói quen chia sẻ đồ ăn trong bát của mình với người khác."
Tôi lầm bầm một câu: "Lãng phí là không tốt đâu."