Tiêu Nhiên đứng đó, sắc mặt tối sầm.
Nhìn vẻ mặt anh ấy, chưa kịp để tôi giải thích, Lục Thần đã gãi đầu nói:
“Tôi á? Tôi với Huyên Huyên là bạn rất rất thân. Lúc ở nước ngoài, tụi tôi cùng ăn cùng ở…”
“Rầm…”
Còn chưa nói hết, Tiêu Nhiên đã quay người đóng sầm cửa bỏ đi.
“Hắn sao vậy?”
Lục Thần quay đầu lại, có chút khó hiểu.Page Vân hạ tương tư
“Tôi… cũng không biết nữa.”
Tôi hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Nhiên nổi giận đến vậy.
“Thôi kệ đi, tụi mình cứ nói chuyện của mình.”
Lục Thần không để tâm, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với tôi.
Chỉ là trong lòng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tiêu Nhiên trước đây không như thế mà…
Sau khi Lục Thần rời đi, tôi ngồi không yên, cứ có cảm giác bất an.
Không lẽ anh ấy thật sự có vấn đề về sức khỏe?
Tôi bật dậy, càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Không được, tôi phải đi tìm Tiêu Nhiên.
Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng lại mở ra.
Tiêu Nhiên bước nhanh vào, nâng cằm tôi lên, từng chữ rõ ràng:
“Tống Huyên, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Tôi sẽ làm cha của đứa bé.”
Tôi sững sờ.
Chuyện này là thế nào vậy?
Không lẽ anh ấy và cô gái kia vì bị lộ chuyện yêu đương nên muốn tìm tôi để đánh lạc hướng dư luận?
“Tiêu Nhiên, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Anh…”
Dù sao thì anh cũng đã có người khác, con của tôi thì do tôi nuôi.
Tôi chưa từng có ý định dùng đứa bé để uy hiếp anh ấy điều gì.
Nếu vậy, cắt đứt sạch sẽ là tốt nhất.
Nhưng không ngờ, tôi còn chưa nói hết câu, anh đã lạnh mặt ngắt lời tôi.
“Sao? Em tính để thằng vừa rồi làm cha đứa bé?”
“Hay là… hắn chính là cha đứa bé?”
“Vậy em đến tìm tôi bắt tôi chịu trách nhiệm là vì cái gì? Giỡn mặt tôi à?”
Từng lời anh nói càng lúc càng lạnh lẽo, đến cuối cùng tôi bỗng thấy tủi thân.
Nhưng mà…
Rõ ràng là người có người khác trước là anh mà!
“Hừ, anh nghĩ anh là ai? Tôi còn phải tốn công sức giỡn với anh?”
Tôi bật cười, ánh mắt đầy khinh thường.
Chúng tôi cùng lắm chỉ từng có một đoạn quá khứ mà thôi.
Giờ anh còn muốn can thiệp vào đời tôi sao?
“Hơn nữa, Tiêu Nhiên, chính anh là người nói không cần đứa bé này…”
Tiêu Nhiên đột ngột siết chặt tay tôi, mắt đỏ rực, thì thào:
“Tống Huyên, là em đã chủ động trêu chọc tôi trước.”
4“Anh lấy gì mà nghĩ rằng tôi vẫn như bốn năm trước? Anh nói không cần là có thể vỗ tay rũ áo bỏ đi?”
Tôi cũng nổi giận rồi, cái tên này rốt cuộc là làm sao vậy?
“Anh muốn cưới tôi? Thế bạn gái anh thì sao? Mấy năm không gặp, Ảnh đế Tiêu vẫn vô trách nhiệm như xưa.”
Tôi tưởng anh ta sẽ chột dạ khi bị vạch trần lời nói dối.
Không ngờ, cơn giận của anh ấy khựng lại, ánh mắt nhìn tôi dần dần chuyển thành kinh ngạc.
“Bạn gái nào? Bạn gái tôi không phải là em sao?”
Trong chốc lát, tôi nghẹn họng không đáp nổi.
Chia tay bao nhiêu năm rồi mà giờ lại nói bạn gái là tôi?
Tôi tức quá hóa cười, bắt đầu nói móc:
“Đúng là ảnh đế, diễn xuất không chê vào đâu được.”
Tôi ngừng một chút, quyết định nói rõ mọi chuyện.
“Vài hôm trước ở tiệc Weibo, anh và một cô gái mặc váy trắng…”
Tôi không nói tiếp nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh.
Quả nhiên, sắc mặt anh càng lúc càng nghiêm trọng, môi mím thành một đường thẳng.
Tôi hiểu rồi, bật cười lạnh:
“Nhớ ra rồi à? Vậy thì mời anh ra cửa rẽ phải, không tiễn.”
Tiêu Nhiên nhìn tôi trân trối rất lâu, rồi đột nhiên bật cười.
Không giống nụ cười lạnh lúc nãy, lần này trên gương mặt điển trai của anh hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, đẹp đến nao lòng.
Tôi khẽ ngẩn người.
Anh nói:
“Vậy là, chỉ vì cô ta tựa vào ngực tôi, hai chúng tôi cười nói thân mật, em liền cho rằng bọn tôi là một đôi?”
“Tôi còn có thể nghĩ gì khác? Lên cả hot search rồi, dân cả nước đều cho là vậy!”
Tính cách và thói quen của ảnh đế Tiêu ai trong giới mà không biết?
Hai người thân mật như thế, còn có gì mập mờ nữa?
Anh gật đầu:
“Được thôi!”
Nghe vậy, mũi tôi cay xè, định quay đầu bỏ đi.
Anh lập tức kéo tay tôi lại, không để tôi nhúc nhích chút nào, rồi gọi điện ngay tại chỗ.
“Qua đây giải thích, lập tức, ngay bây giờ!”
Tôi cau mày.
Bắt bạn gái hiện tại giải thích trước mặt người yêu cũ?
Chưa đến nửa tiếng, cửa lại mở.