1.
Tôi sững người trong thoáng chốc.
Vô thức muốn hỏi thử xem rốt cuộc Giang Đình có ý gì.Nhưng vừa nghiêng đầu nhìn sang, màn hình điện thoại trong tay anh ta đã chuyển sang giao diện xem video ngắn, cứ như thể tin nhắn kia chưa từng tồn tại, chẳng phải do anh gửi.
Tôi mở đi mở lại vài lần để kiểm tra.Tim đập loạn xạ, hồi lâu sau mới dần ổn định lại.
Giang Đình hoàn toàn không để ý tới ánh mắt dò xét của tôi.Anh vò đầu, rồi đột ngột vén chăn xuống giường, lúc mở cửa phòng ngủ ra mới chợt nhớ quay đầu lại giải thích một câu:
“Anh ra ngoài gọi điện, công việc thôi.”“Em cứ ngủ trước đi, không cần chờ.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.Đến khi cánh cửa “phịch” một tiếng đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại khoảng trống trầm mặc và tiếng thở dài không phát ra thành tiếng.
Tối nay tan làm về nhà, tôi đã nhận ra tâm trạng của Giang Đình có gì đó không đúng.
Anh úp điện thoại xuống bàn ăn, mặc kệ nó liên tục rung lên vì cuộc gọi tới mà không hề bắt máy.
Tôi gắp cho anh thêm một đũa thức ăn, hơi lo lắng hỏi:“Anh sao vậy?”
Chưa kịp nói thêm gì, đã bị anh quát thẳng vào mặt:
“Làm sao là làm sao? Không muốn nghe máy cũng phải xin phép em à?”
Anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, rồi vớ lấy điện thoại bước thẳng vào thư phòng.
Trong thư phòng, anh ở suốt hai tiếng không ra.Cũng giống như bây giờ.
Cách một cánh cửa, tôi nghe thấy giọng nói anh vang lên:
“Tô Tô, mẹ con đang ở bên cạnh sao?”
2.
Tôi bắt đầu rối loạn.
Đầu óc trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ được gì.
Âm thanh từ đầu dây bên kia khá nhỏ, tôi không nghe rõ nội dung, chỉ loáng thoáng cảm nhận được Giang Đình đang lặp lại những lời trong tin nhắn nhiều lần:
【Anh dám ly hôn, em dám không?】【Anh muốn được sống cùng em và Tô Tô hơn bất kỳ ai khác.】【Anh đã bước về phía em 99 bước rồi, nhưng bước cuối cùng… cần chúng ta cùng đi, đúng không?】
Tôi không nhớ rõ bản thân đã quay lại giường bằng cách nào.Chỉ nhớ khi Giang Đình quay lại, khí thế sắc bén trên người anh đã dịu đi phần nào.
Thấy tôi vẫn chưa ngủ, anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Sau đó anh cúi người, tắt đèn đầu giường.
“Mai sáng anh phải gặp khách hàng, không cần chuẩn bị bữa sáng đâu.”
Giang Đình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh nằm quay lưng về phía tôi, tiếng ngáy nhẹ đều đều vang lên, từng nhịp như kéo căng sợi dây thần kinh trong lòng tôi.Vừa đau… mà cũng không hẳn là đau.Chỉ là… tê tái.
Từ khoảng nửa tháng trước, cảm xúc của Giang Đình đã bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Tôi từng gọi điện hỏi cô bạn thân làm cùng văn phòng luật sư với anh.
Cô ấy ngạc nhiên, nhưng vẫn giải thích:“Dạo này văn phòng nhận vài vụ khó, Giang Đình phụ trách vụ rắc rối nhất luôn đó.”
Cho nên tôi đã tin.Tin rằng mọi cảm xúc tiêu cực, mọi cơn cáu gắt của anh… đều là do áp lực công việc.
Tôi khẽ cong môi, nhưng chẳng thể cười nổi.
Rồi nhẹ nhàng thò tay xuống dưới gối của anh.Lấy ra chiếc điện thoại.
3.
Điện thoại của Giang Đình từ trước đến giờ luôn được đặt trên tủ đầu giường để sạc.
Nhưng đột nhiên tôi mới sực nhận ra:Đã rất, rất lâu rồi… điện thoại của anh không còn sạc vào ban đêm nữa.
Màn hình sáng lên, ánh sáng khiến mắt tôi hơi chói.
Hình nền khóa màn hình vẫn là ảnh hai vợ chồng tôi.Mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật tôi.
Có những điều chưa đổi thay.Nhưng cũng có những thứ… đã âm thầm đổi khác từ lúc nào.
Tôi không mở khóa điện thoại.
Chỉ nhẹ nhàng đặt nó lại vào dưới gối của anh.
Người phụ nữ đó là ai?Đứa bé tên Tô Tô kia có quan hệ gì với anh ấy?
Tôi bỗng thấy… mình cũng chẳng còn tha thiết muốn biết nữa.
Trong cuộc gọi ban nãy, Giang Đình nói:Anh đã sớm chuẩn bị tinh thần để ly hôn bất cứ lúc nào.Còn trách móc người phụ nữ bên kia điện thoại là không đủ dứt khoát như anh, không dám “đốt sạch đường lui”.
Đốt sạch đường lui.Chỉ bốn chữ thôi, nhưng nó đủ để tôi hiểu hết mọi chuyện.
Giang Đình ngoại tình.Và người anh phản bội tôi vì… cũng là một kẻ đã có gia đình.
Nhưng… tôi vẫn không hiểu nổi vài điều.
Các nghiên cứu vẫn nói rõ:Việc đàn ông ngoại tình và việc đàn ông thật sự muốn ly hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Có gì mà không hiểu được chứ?”“Nếu lỡ bên kia dứt khoát ly hôn, mà Giang Đình lại hối hận, rồi quay sang không muốn chia tay cô thì sao?”
“Chứ sao cô ta phải đổi tên liên lạc của cô thành chú thích?”“Cô ta đang nắm thế chủ động, muốn giữ mọi quyền lựa chọn trong tay mình.”
4.
Cô bạn thân của tôi đang trên đường đi công tác.
Gọi lại cho tôi ngay khi máy bay vừa hạ cánh.Trong điện thoại, cô ấy dịu giọng an ủi:
“Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, rồi từ từ quan sát tình hình.”
Đúng lúc ấy, Giang Đình vừa về tới nhà, mở cửa bước vào.Và… trùng hợp nghe được đúng câu đó.
“Có chuyện gì à?”“Quan sát tình hình gì vậy?”