20.
Vậy là…Giang Đình đã chính thức mở miệng đề nghị ly hôn.
Vì ai ư?
Vì muốn Thẩm Thanh Mặc yên tâm.Vì muốn Vương Lỗi sớm cầm tiền rồi biến khỏi cuộc đời cô ta.
Hôm đó, anh ta chủ động xin nghỉ một ngày, ở nhà… dọn hành lý.
Tôi tan làm về, trước cửa nhà xếp chồng mấy chiếc vali lớn.
Trên bàn ăn là một bữa cơm bốn món một canh, đơn giản nhưng đầy đủ.Lâu lắm rồi anh ta mới nấu ăn lại.
Thấy tôi bước vào, anh ta vô thức đứng dậy, định đi lấy dép cho tôi.Nhưng bước được nửa đường thì dừng lại, ho khẽ một tiếng:
“Anh nấu xong hết rồi, em ăn đi.”
Từ sau khi gặp Vương Lỗi, tôi đã lờ mờ đoán được—ngày này sẽ không đến quá trễ.
Giang Đình vừa bới cơm cho tôi, vừa dè dặt mở lời:
“Kỳ Kỳ… anh nói giả dụ thôi nhé…
Nếu… nếu như chúng ta chia tay, em nghĩ sao?”
Giả dụ?
Tôi buông hờ đôi đũa, để chúng rơi "cạch" xuống mặt bàn, sau đó lăn lông lốc xuống sàn.
Tôi khẽ run môi:
“Anh nói… chia tay?Anh đang nói cái gì vậy?”
Ánh mắt tôi lúc ấy—kinh ngạc, hoang mang, bất lực.
Giang Đình không dám nhìn tôi.Ánh mắt anh ta trốn tránh, bối rối… cuối cùng dừng lại nơi khung ảnh cưới đặt trên bàn trà.
“Anh không muốn lừa dối em nữa.”
“Anh… yêu người khác rồi.”
“Mình ly hôn đi.Dù không có con cái, nhưng anh sẽ… bồi thường cho em nhiều hơn một chút.”
Giọng nói của anh ta trĩu nặng áy náy.Thứ áy náy ướt át mà anh nghĩ là cao thượng.
Tôi lại bỗng thấy tò mò —Không biết trong lòng Giang Đình, cái gọi là “bù đắp vì lừa dối” ấy,đáng giá bao nhiêu tiền?
Tôi không lên tiếng.
Chỉ cố gắng lục tìm trong ký ức,những ngày từng hạnh phúc, những cái ôm chân thành, và lời thề anh từng viết tay trong đám cưới.
Mũi tôi cay xè.
Rồi nước mắt—cứ thế trào ra.
21.
Tôi và Giang Đình có ký hợp đồng hôn nhân trước khi cưới.
Anh là người miền Nam, tôi là người miền Bắc.Tập tục, lễ nghi hai nhà khác biệt khá lớn.
Để tránh hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có khi bàn chuyện của hồi môn, sính lễ,chúng tôi thỏa thuận sẽ ghi tất cả rõ ràng bằng văn bản.
Thêm vào đó, cả hai đều lập nghiệp xa quê, không ở gần gia đình.Trong quá trình mua nhà, mua xe, hai bên bố mẹ cũng hỗ trợ ít nhiều.Những khoản ấy, cũng đều được ghi chép rành mạch trong thỏa thuận tiền hôn nhân.
Thật ra thì, tài sản trước hôn nhân chẳng có gì đáng bàn.
Còn về phần sau hôn nhân…
“Hai căn nhà mình đầu tư, mỗi người đứng tên một căn.”“Tiền mặt thì chia đôi.”
“Coi như bù đắp, anh nhường luôn căn nhà đang ở hiện tại cho em.”
Giang Đình càng nói, càng thấy mình “cao thượng”.Cứ như thể anh ta thật sự đang ban phát một đặc ân.
Anh ta đẩy bản thỏa thuận ly hôn qua bàn đến trước mặt tôi:
“Em xem thử có gì cần sửa không.Nếu không có, ngày mai tụi mình ra làm thủ tục.”
Tôi nhìn tập giấy kia, nhếch môi.
Sao mà không có vấn đề cho được?Người nôn nóng ly hôn là anh, đâu phải tôi.
Tôi hít một hơi, đứng dậy, đi vào bếp lấy một đôi đũa mới.
Giang Đình vẫn ngồi đó, ánh mắt liên tục liếc đồng hồ.
Còn tôi—chậm rãi trở về bàn ăn, từ tốn nếm từng món trên bàn.
Sau khi cưới, Giang Đình không còn xuống bếp nữa.Trước kia, hồi còn yêu nhau và sống thử,anh từng học nấu không ít món Bắc chỉ để chiều khẩu vị tôi.
Nhưng sau khi cưới—tôi làm pháp chế cho doanh nghiệp, giờ giấc cố định;anh thì vào văn phòng luật, bận rộn suốt ngày.Thế là, việc nấu nướng mặc nhiên trở thành việc của tôi.
Tôi vừa ăn, vừa chậm rãi nhớ lại…
22.
Công ty chuyển nhà đến lúc trời vừa sập tối.
Cơm mới ăn được nửa bữa, chuông cửa đã vang lên liên tục.
Giang Đình lập tức đứng dậy, sải bước đến mở cửa, miệng to giọng chỉ đạo nhân viên bốc vác —một loạt động tác gọn gàng, dứt khoát, đầy quyết tâm.
Giọng anh ta cố tình lớn tiếng:
“Kỳ Kỳ, anh nghiêm túc đấy.”
“Em thấy rồi đấy, hôm nay anh dọn đi luôn.”
“Em có gì muốn nói, nói thẳng ra đi.”
Nói xong, anh ta kéo ghế ngồi xuống, phát ra tiếng két nặng nề đầy căng thẳng.
Tôi thì vẫn bình tĩnh gắp thêm một đũa cơm.
Trước đây, tôi từng nghĩ tay nghề nấu ăn của anh ta không tệ.Nhưng hôm nay ăn lại… thấy cũng thường thôi.
Tôi đặt đũa xuống, cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn, rồi nhẹ nhàng nói:
“Vậy tôi nói thẳng nhé.”
“Tiền mặt — tôi lấy hết.”
“Hoặc nếu muốn chia đôi tiền mặt, thì ba căn nhà chúng ta cùng đứng tên sẽ là của tôi.”
Ngoài số tiền mặt, Giang Đình còn có kha khá đầu tư vào cổ phiếu và quỹ mở.Đây là thứ mà tôi không hứng thú và cũng không hiểu mấy, nên trước giờ vẫn để mặc anh ta lo.
Nhưng tôi từng lén tra cứu, tính sơ sơ thì tài sản đầu tư cũng tương đương một phần tiền mua nhà.
Ba căn hộ — tiền vay đều đã trả hết vào năm ngoái.Không vướng nợ, không tranh chấp.
Giang Đình sững người.
Chỉ một giây sau, anh ta gần như muốn bật dậy đập bàn phản đối.Nhưng rồi… anh ta kìm lại.Tất cả tức giận chỉ dám hiện lên nét mặt.
“Tôi không đồng ý.”
“Kỳ Kỳ, em biết mà — tôi chỉ không muốn kiện cáo ồn ào, chứ không phải không có khả năng ra tòa.”
Tôi mỉm cười.
Tất nhiên tôi biết.
Anh là luật sư.Ly hôn với tôi chắc chắn không phải vì thiếu kỹ năng tranh chấp tài sản.
Chỉ là tôi thản nhiên nhắc lại:
“Đúng, anh không muốn ra tòa.Nhưng nếu phải xử lý bằng luật pháp…