Bác sĩ nói: “Chúc mừng, cô đã mang thai bảy tuần.”
Tôi cầm tờ siêu âm, bước lững thững trong hành lang bệnh viện, tai vẫn ong ong câu nói ấy.
Cha đứa bé là... Diệp Thâm.
Cái tên quen như cơm bữa ấy, là người tôi biết từ trong bụng mẹ. Hai đứa từ nhỏ đến lớn như chó với mèo, nói không ngoa, hồi tám trăm năm trước từng thề sống thề chết: có chết cũng không ở bên nhau. Tên gọi mỹ miều của mối quan hệ đó là: “Tình bạn thuần khiết mãi mãi”.
Tôi vò đầu, rối rắm, không biết nên vui hay nên hoảng.
Hai tháng trước, tụi tôi có buổi họp lớp cấp ba. Ngoại trừ thời đại học thì không học cùng trường, còn lại từ tiểu học đến cấp ba đều chung một lớp. Hôm đó ăn uống xong, mọi người kéo nhau đi karaoke tiếp, tôi tính cáo lui nhưng bị lôi kéo quá dữ, đành chiều lòng.
Kết quả của một đêm "xõa hết mình"... là một bé đậu nhỏ trong bụng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy người nằm bên cạnh, tôi như muốn xỉu tại chỗ. Càng chết lặng hơn khi nhận ra đó là Diệp Thâm.
Tôi chưa kịp nói gì, đã bật dậy như lò xo, mặc quần áo rồi chạy biến. Trước khi đi còn để lại một câu dở khóc dở cười:
“Tối qua tôi say quá, chắc... chẳng có gì xảy ra đâu ha?”
Giờ nghĩ lại thấy mình đúng là ngốc. Đã đến nước đó rồi mà còn chắc với chẳng chắn, ai tin nổi? Huống hồ, tôi còn quên uống thuốc tránh thai.
Hai tháng nay, trừ mấy lần vô tình đụng mặt lúc ăn cơm ở nhà, tụi tôi gần như không nói chuyện. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Rẽ qua khúc cua hành lang—
“Hứa Tiểu Tiểu.”
Một giọng nói trầm thấp, quen đến độ tôi nghe là biết ngay ai. Nghe từ nhỏ đến lớn, nằm lòng đến mức có mơ cũng không quên được.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Tôi lập tức làm ngơ, cắm đầu đi tiếp, giả vờ như không nghe thấy. Còn không quên nhét vội tờ giấy kết quả khám vào ngăn phụ trong túi xách.
Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa, còn cách mấy bước chân nữa thôi, sắp thoát rồi.
Thì bất thình lình, tay bị ai đó giữ chặt, cả người bị kéo xoay ngược lại.
“Chạy gì mà chạy?” Anh hỏi.
Tôi vừa thấy mặt anh, não lập tức crash.
“Sao anh lại ở đây?”
Diệp Thâm bật cười, búng nhẹ lên trán tôi một cái: “Ngốc à? Anh làm việc ở đây, không lẽ em quên anh là bác sĩ ngoại khoa?”
Tôi ngẩn người. Ờ ha, anh làm bác sĩ, thì đương nhiên xuất hiện ở bệnh viện rồi.
Anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt có chút lo lắng:
“Em thấy không khỏe à? Tự dưng tới bệnh viện làm gì?”
Tôi lúng túng, tim bắt đầu đập nhanh, cố tỏ ra bình tĩnh. Vẫn chưa nghĩ xong nên nói gì với anh chuyện kia nữa...
“À… em đến đưa đồ cho một khách hàng. Giúp người ta chuyển đồ thôi.” Nói ra mà chính tôi còn thấy hơi miễn cưỡng tin nổi.
“Đưa đồ cũng không ghé thăm tôi một chút.”
Có vẻ anh tin rồi. Tôi nhẹ nhõm, cố nói lảng:
“Thăm anh làm gì, chả có gì để xem.”
Anh nhìn tôi, giọng hạ thấp:
“Hôm đó… sao em không trả lời tin nhắn của tôi nữa?”
Tôi thấy rõ sự thận trọng trong ánh mắt anh khi hỏi câu đó.
Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu:
Trả lời thế nào được đây? Ngủ với anh bạn nối khố của mình xong, tôi còn biết nói gì nữa? Trời sập cũng không cứu nổi!
“Dạo này em bận quá.” Tôi nói rồi giả vờ nhìn đồng hồ.
“Anh mau về làm việc đi, em còn có cuộc họp. Tạm biệt nha!”
Nói xong, tôi cắm đầu chạy khỏi bệnh viện, một mạch mấy chục mét mới dám thở mạnh.
Lúc đó tôi thầm tự nhủ:
Từ nay phải hạn chế chạm mặt anh ta hết mức có thể. Không là tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
Buổi chiều tôi thẳng tay trốn việc, ở lì trong nhà, cầm tờ giấy siêu âm mà rối như tơ vò.
Đây là đứa con đầu tiên của mình…