1.
Năm thứ ba sau khi tôi và Thẩm Cảnh Thần kết hôn, anh bị vật rơi từ trên cao đập trúng đầu.Tin tốt là: Anh không chết, cũng chẳng bị tàn phế.Tin xấu là: Anh mất trí nhớ, và chỉ nhớ mọi chuyện trước khi kết hôn với tôi.
Nói cách khác, trong thế giới hiện tại của anh, tôi hoàn toàn không tồn tại.
Tình huống cẩu huyết kiểu này cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ đời thực còn chơi lớn hơn cả phim.
Cũng chẳng biết có phải do Thẩm Cảnh Thần là tổng tài không nữa,mà cứ như định mệnh sắp đặt: những tình tiết "tổng tài mất trí nhớ" trong truyện ngôn tình lại chiếu thẳng vào đời tôi.
Còn tôi — vai nữ phụ lạc loài, đa phần chỉ làm nền cho câu chuyện tình yêu huyền thoại của nam chính và bạch nguyệt quang.
Ngày thứ hai sau khi Thẩm Cảnh Thần nhập viện, người con gái anh từng yêu sâu đậm, mối tình đầu không thể quên — quay về.Tên cô ấy là Chương Di Nhị. Nhỏ nhắn, xinh đẹp, dáng vẻ mong manh như có thể khiến người khác sinh lòng thương tiếc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giờ phút này, cô ta đứng trước mặt tôi, ánh mắt cao ngạo, lạnh lẽo từ trên quét xuống như đang thẩm định một món đồ kém giá trị.
Bạn bè, người thân của Thẩm Cảnh Thần đều chết lặng. Phòng bệnh vừa nãy còn rôm rả phút chốc hóa thành câm lặng.
Những người quen anh đủ lâu đều biết rõ: năm xưa giữa anh và Chương Di Nhị dây dưa không dứt, hợp rồi tan, tan rồi hợp — mãi chẳng có điểm dừng.
Hai người họ là thanh mai trúc mã.
Nghe nói, vào cái ngày thật sự chia tay, Thẩm Cảnh Thần đau khổ tới mức tự dằn vặt bản thân đến nỗi phải nhập viện cấp cứu.
Có thể tưởng tượng, tình yêu đó từng sâu đậm tới nhường nào.
Thật ra, cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Cảnh Thần… là do tôi mặt dày theo đuổi mà có được.
Vì vậy, giờ đây khi bạch nguyệt quang trở lại, tôi cũng chẳng còn tự tin mà cạnh tranh gì cho nổi.Huống hồ ba năm qua, giữa tôi và anh ấy thậm chí chẳng có lấy một đứa con.
Không có bất kỳ điều gì đủ để giữ chân anh lại bên mình.Điều tệ nhất là — giờ anh không còn nhớ tôi nữa.
"Đường Uyển, tôi đã quay về rồi. Cô có thể cút được rồi đấy."
Sau câu nói đanh lạnh ấy của Chương Di Nhị, tôi chỉ biết khẽ thở dài.Chẳng buồn cãi vã, tôi cúi đầu, im lặng thu dọn đồ đạc cá nhân của mình trong phòng bệnh.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp, xương khớp rõ ràng, bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi ngẩng lên. Là Thẩm Cảnh Thần.
Ánh mắt anh sâu thẳm, trầm ổn, nhưng trong đáy mắt lại có chút dịu dàng nhàn nhạt khi nhìn tôi.
"Em định đi đâu?" — Anh hỏi.
Tôi không trả lời.
Biết nói gì bây giờ? "Em đang thu dọn đồ để tự giác rút lui khỏi cuộc đời anh" à?
Thấy tôi cúi đầu không nói một lời, anh chậm rãi chuyển ánh mắt sang phía Chương Di Nhị — người vừa nãy còn cao giọng đuổi tôi.
"Trước mặt tôi mà dám bảo vợ tôi cút đi?" Anh ngừng một chút, giọng trầm hẳn xuống, lạnh như sương tuyết:"Cô tưởng tôi chết rồi chắc?"
Ánh mắt anh lúc này sắc lạnh, nhìn người con gái từng là thanh xuân của mình bằng ánh nhìn thản nhiên:"Cô bị kẹp đầu vào cửa à?"
Tôi tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh.Khoan đã… kịch bản này có gì đó sai sai?
Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải đóng vai người vợ bị lãng quên, âm thầm rời đi trong nước mắt chứ?Chẳng lẽ… bi kịch lại đang rẽ nhầm đường thành sủng văn?
Thẩm Cảnh Thần nhìn tôi thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má tôi, giọng đầy bất lực nhưng dịu dàng:"Anh chỉ mất trí nhớ, chứ không mất trí."
2.
Chương Di Nhị trừng mắt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ và khó tin.“Cảnh Thần, sao anh có thể nói em như thế?!”
Giọng cô ta nghẹn ngào, khoé mắt ngân ngấn nước.Khung cảnh mỹ nhân rơi lệ, yếu đuối như hoa lê dính mưa — đến một người phụ nữ như tôi còn phải động lòng.
Vậy mà Thẩm Cảnh Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không gợn sóng.Không lời dỗ dành, không chút xót xa.
Chương Di Nhị giậm chân, cuối cùng bật khóc rồi lao ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa cái “rầm” đầy phẫn uất.Âm thanh chấn động đến mức có thể làm ai đó giật mình… nhưng tôi lại chẳng thấy chói tai chút nào.
Vì đúng lúc đó, không biết từ khi nào, Thẩm Cảnh Thần đã khom người, đưa tay bịt lấy đôi tai tôi.
Bạch nguyệt quang của anh khóc lóc bỏ đi — vậy mà anh không đuổi theo.
Tôi chớp mắt liên tục. Khoan đã… diễn biến này có vẻ… sai sai?
"Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài hết đi."Giọng anh trầm trầm vang lên, dứt khoát mà xa cách.
Từng người lần lượt rời khỏi phòng. Căn phòng rộng lớn bỗng chỉ còn lại tôi và anh, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.
"Ờm…"Anh vừa định mở lời, tôi đã vội ngắt lời trước.
"Em hiểu! Em hiểu hết! Em sẽ đi ngay."Tôi nặn ra một nụ cười đầy thấu hiểu, cố nén lại vị chua nơi sống mũi, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Trong lòng tôi, cảnh vừa rồi chỉ là một màn diễn để anh chọc tức Chương Di Nhị.Có lẽ là để trả đũa mối tình cũ vì năm xưa bị đá không thương tiếc.
Thế nên, anh đâu cần tôi nữa. Tôi nên biết điều mà biến mất khỏi cuộc đời anh.
Nhưng…
"Em đi đâu?" — Thẩm Cảnh Thần nhìn tôi như thể tôi đang nói tiếng ngoài hành tinh.
Hả?
Ủa? Gì vậy trời?
"Không phải… anh định đuổi em đi sao?"Tôi ngơ ngác hỏi, lòng còn chưa hoàn hồn sau hàng loạt cú twist liên hoàn.