Cậu ấm giới thượng lưu Bắc Kinh – Cố Cận Chi, bốn năm trước vừa gặp tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh ta theo đuổi tôi ba năm trời, bám riết không buông, cuối cùng tôi cũng mềm lòng.
Năm đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ, anh ta đã bắt đầu nói muốn kết hôn.
Tôi hơi do dự, nhưng không thắng nổi sự kiên trì của anh ta.
Cuối cùng, tôi cũng dẫn anh về ra mắt bố mẹ.
Nhưng hôm đó, ngay ngoài phòng tiệc…
Tôi nghe thấy bạn của anh hỏi:
“Gặp phụ huynh rồi, bao giờ làm đám cưới đây?”
Cố Cận Chi tặc lưỡi, giọng nhàn nhạt:
“Bỗng nhiên không còn muốn cưới nữa.”
Có người bên cạnh cười ồ lên:
“Thôi đi ông tướng, đóa hoa cao ngạo kia ông theo đuổi ba năm trời, nỡ lòng nào bỏ?”
“Đóa hoa cao ngạo?”
Tôi nghe anh cười khẩy một tiếng:
“Nếu tụi mày thấy được cách bố mẹ cô ta đối xử với cô ta, tụi mày cũng sẽ giống tao thôi.”
“Giống gì cơ?”
“Giống như cảm thấy cô ta… cũng chẳng có gì đặc biệt.”
1.
Lúc tôi nhận được tin nhắn của Cố Cận Chi, đang giúp nghiên cứu sinh dưới quyền tôi sửa luận văn.
Tiếng “ting” từ điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ đang căng như dây đàn.
【Đến đón anh đi.】
Chỉ ba chữ ngắn gọn, chẳng giống phong cách mọi khi của anh.
Bình thường, Cố Cận Chi nói chuyện luôn rõ ràng đầu đuôi, chu đáo đến từng cảm xúc, sợ tôi hiểu lầm hay thấy phiền lòng.
【?】
Không lẽ lại là đám bạn chán đời của anh chơi trò “thật lòng hay thử thách” nữa?
【Vợ à, sắp cưới rồi, không đón chồng yêu một cái được à? Mấy người kia ai cũng được vợ tới đón cả rồi.】
Chồng?
Hình như… cũng gần rồi.
Từ sau khi về nhà tôi gặp bố mẹ, tiến độ kết hôn cũng tăng tốc rõ rệt.
Hai người sống cùng nhau, thay đổi là điều bình thường.
Thôi được, tôi thở dài một hơi.
Tắt máy tính, cầm lấy chìa khóa xe.
Hôm nay gió to, mưa lớn, lại liên tục gặp đèn đỏ.
Đến nơi thì đã trễ hơn một tiếng.