Các đối tác thương mại liên tục gọi đến,
yêu cầu nhà họ Hứa giải trình công khai.
Toàn bộ nhà họ Hứa rối như tơ vò.
Hứa Vệ Quốc vì quá sốc mà nhập viện cấp cứu.
Mà đây… chỉ mới là màn khai vị.
Tôi yêu cầu Lục Hoài chọn lọc một phần tài liệu,
trong đó có bằng chứng về việc nhà họ Hứa làm giả sổ sách, trốn thuế,
ẩn danh gửi thẳng đến các cơ quan thuế và giám sát tài chính.
Từng đó thôi, cũng đủ khiến họ gãy vài cái xương sườn,
không gượng dậy nổi.
Cùng lúc đó, nhà họ Trương cũng rơi vào vòng xoáy sụp đổ.
Ngân hàng gửi công văn đòi nợ.
Đối tác hủy hợp đồng hàng loạt.
Các dự án đầu tư đồng loạt dừng lại.
Công ty của Trương Lâm An đã bước vào giai đoạn chuẩn bị phá sản, chờ thanh lý.
Và rồi,
anh ta lại tìm đến tôi.
Lần này, là ở cổng biệt phủ nhà họ Thẩm.
Anh ta quỳ trên nền đá hoa cương lạnh buốt, mặc cho gió đầu đông thốc vào từng cơn, thổi đến run rẩy cả người.
So với lần trước, anh ta trông còn tiều tụy hơn.
Hốc mắt trũng sâu, râu ria xồm xoàm, cả người bẩn thỉu như một kẻ vô gia cư.
Tôi bảo tài xế dừng xe cách đó không xa.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta từ trong xe.
Vừa thấy xe tôi, anh ta lập tức bò dậy, vừa lăn vừa lết tới, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
“Tinh Vãn! Tinh Vãn, làm ơn gặp anh một lần!”
Anh ta vùng vẫy, giọng khàn đặc.
Tôi hạ kính xe.
“Có chuyện gì?”
“Tinh Vãn, anh xin em, tha cho ba mẹ anh, tha cho nhà họ Trương đi!”
Anh ta khóc đến nghẹn giọng.
“Tất cả lỗi là của anh! Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh nhận hết!”
“Anh nhận?”
Tôi nhìn anh ta, bất giác bật cười nhẹ.
“Trương Lâm An, anh lấy gì ra để ‘nhận’?”
“Anh…”
Anh ta cứng họng.
“Anh có thể đem tất cả những gì anh có đưa cho em! Công ty, nhà, xe… dù không nhiều, nhưng là tất cả của anh!”
“Tất cả của anh?”
Tôi bật cười.
Tiếng cười lạnh đến buốt sống lưng.
“Thứ đó trong mắt tôi, thậm chí không bằng một túi rác.”
Sắc mặt anh ta lập tức đỏ bừng.
Sự nhục nhã và tuyệt vọng khiến anh ta nghẹn đến mức không nói nên lời.
“Tinh Vãn…”
Anh ta gần như van xin, giọng nghèn nghẹn.
“Ba năm tình cảm, chẳng lẽ… trong em không còn sót lại chút gì sao?”
“Tình cảm?”
Tôi nhìn anh ta.
Ánh mắt lạnh như băng, không gợn chút cảm xúc.
“Trương Lâm An, anh mà cũng xứng nói hai chữ ‘tình cảm’ với tôi sao?”
“Lúc anh vì Hứa Thanh Vi mà hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa,
sao không thấy anh nói đến hai chữ ‘tình cảm’?”
“Khi mẹ anh chỉ tay vào mặt tôi, gọi tôi là đồ không cha không mẹ, ép anh phải chia tay với tôi,
sao anh cũng không nhắc đến ‘tình cảm’?”
“Tôi sốt cao đến mức không đứng dậy nổi, gọi cho anh cầu cứu,
còn anh thì vì con mèo nhà cô ta lạc mất mà cúp máy ngay…
lúc đó, ‘tình cảm’ của anh ở đâu?”
Tôi nói mỗi câu, mặt anh ta lại tái thêm một phần.
Đến khi tôi dứt lời, cả người anh ta như bị rút cạn sức lực, ngã rạp xuống nền đá,
run rẩy không đứng nổi.
“Tôi… tôi không biết… tôi thật sự không biết…”
Anh ta lẩm bẩm như người mất hồn.
“Không phải không biết.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt không còn một chút xót thương.
“Là anh chưa từng để tâm.”
Tôi nâng kính xe lên, ánh mắt cuối cùng không còn rơi lại trên người anh ta nữa.
“Lục Hoài, lái xe.”
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua cổng biệt phủ.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Trương Lâm An vẫn quỳ ở đó,
giống như một bức tượng đã bị thời gian và hối hận bào mòn đến tuyệt vọng.
Tôi từng nghĩ anh ta là ánh sáng trong cuộc đời tôi.
Về sau mới hiểu, anh ta chẳng qua chỉ là cái bóng mờ của Hứa Thanh Vi.
Mà tôi, không cần ai soi sáng cuộc đời mình.
Bởi vì chính tôi… mới là mặt trời.
4.
Ngày nối ngày trôi qua, cơn bão trên thương trường càng lúc càng dữ dội.
Dưới loạt đòn giáng liên tiếp, nhà họ Hứa đã đến bờ vực sụp đổ.
Tổ điều tra từ cơ quan thuế chính thức vào trụ sở tập đoàn Hứa thị, phong tỏa toàn bộ sổ sách kế toán.
Hứa Vệ Quốc nằm viện… rồi không bao giờ tỉnh lại.
Từng mảng sản nghiệp của họ, bị tôi và các đối thủ thương mại khác cắt gọn từng phần một,
chia nhau như xé nát một con thú đã mất nanh vuốt.
Một gia tộc từng ngông cuồng, từng hô mưa gọi gió,
chỉ trong chưa đầy một tháng…
hoàn toàn sụp đổ.
Hứa Thanh Vi biến mất.
Nghe nói cô ta đã bán sạch tài sản đứng tên, đưa mẹ lặng lẽ rời khỏi thành phố, không để lại dấu vết.
Có lẽ… với cô ta, đó là kết cục dễ chịu nhất.
Còn nhà họ Trương, đã phá sản từ lâu.
Biệt thự bị tòa án kê biên, đem đấu giá công khai.