Tôi bình tĩnh bước vào, ngồi yên ổn, rồi lấy một mảnh giấy nhỏ đưa cho anh cảnh sát:
“Anh ơi, phiền chở tôi đến địa chỉ này.”
Anh ta nhìn địa chỉ, cau mày nói:“Em biết không? Lãng phí nguồn lực cảnh sát cũng là hành vi vi phạm pháp luật đấy.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh:“Em biết. Nhưng lát nữa anh sẽ thấy vì sao em làm vậy.”
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi cảnh sát reo lên. Anh ta bắt máy, chỉ nghe vài câu, ánh mắt đã chuyển sang kinh ngạc, lập tức nhìn tôi với vẻ bất ngờ khó giấu.
Nửa tiếng sau, chúng tôi có mặt tại địa chỉ tôi đưa — chính là trang viên cũ của nhà họ Tần.
Lúc này, toàn bộ khu nhà đã bị cảnh sát bao vây nghiêm ngặt. Bên ngoài có vô số phóng viên, livestreamer và netizen đang chen chúc túc trực.
Tất cả những người này… đều do tôi bí mật sắp xếp.
Tôi bước vào đại sảnh, thẳng tiến vào phòng khách.
Một viên cảnh sát cấp cao đi tới, nhìn tôi và nói:
“Người thì chúng tôi đã khống chế rồi, đúng là có vấn đề thật. Nhưng… cái mà cô nói là ‘sợi dây đỏ’ thì không thấy đâu cả.”
Tôi nhìn về giữa phòng khách — người phụ nữ áo đen đang bị cảnh sát áp giải, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
Không ngờ bà ta lại nhanh chóng quay trở về đây, nhưng vậy cũng tốt… bị bắt tại trận luôn.
“Các người điên rồi à!? Có biết đây là đâu không? Đây là nhà tổ của nhà họ Tần đấy!” – bà ta hét lên, ánh mắt đầy căm phẫn.
Tôi bước tới gần, lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ta:
“Nói đi, những sợi dây đỏ đó… bà giấu ở đâu?”
Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn tôi:“Cô dám đối đầu với nhà họ Tần? Tôi nói cho cô biết, cô sống không nổi đâu!”
Bà ta miệng thì hung hăng, nhưng vẫn không hé nửa lời.
Tôi biết không thể moi được gì từ bà ta, đành tự lần theo ký ức của mình, bước lên tầng trên.
Vừa bước chân lên bậc đầu tiên, cả người tôi khẽ run.
Kiếp trước sau khi cưới, Tần Dật từng đưa tôi đến nơi này một lần.
Khi ấy, tôi thấy có rất nhiều trai gái trẻ tuổi sống trong ngôi nhà này.
Tần Dật nói họ là họ hàng xa của anh ta.
Tất cả bọn họ… đều đeo một sợi dây đỏ ở cổ tay.
Lúc đó, tôi đã thấy có gì đó không ổn.
Vì những người trẻ tuổi ấy… dù tuổi còn nhỏ, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều lộ ra sự già dặn kỳ lạ — như những ông bà lão đang mượn tạm xác người khác mà sống lại.
Giờ tôi mới hiểu… những “họ hàng xa” đó, thực ra đều là linh hồn của các trưởng bối nhà họ Tần đã qua đời, nhập vào thân xác người trẻ để tiếp tục sống.
Còn những thân xác kia… đều là những người bị họ lừa về.
Tôi bước lên tầng hai, từng căn phòng một, tôi đẩy cửa ra.
Đến khi đứng trước cửa gác mái, tôi ngập ngừng một chút rồi mở cửa.
Vừa bước vào, một luồng khí lạnh thấu xương quét qua khiến tôi rùng mình. Cả người run lên, từ lòng bàn chân lạnh buốt đến tận đỉnh đầu.
Tôi biết — chính là nơi này.
Chính nơi này đã từng là trung tâm của tất cả những cơn ác mộng.
Tôi bước vào, mò mẫm một hồi, cuối cùng ở góc căn gác mái phát hiện ra một chiếc tủ nhỏ.
Bên trong chiếc tủ ấy có một hộc bí mật. Tôi nhẹ nhàng mở ra — quả nhiên, bên trong có một chiếc hũ sứ màu tối.
Tôi run run mở nắp ra, bên trong là hàng loạt sợi dây đỏ được xếp ngay ngắn, dày đặc như mạng nhện.
Tay tôi khẽ run lên — không ai biết những năm qua, nhà họ Tần đã dùng thứ tà thuật này hại bao nhiêu người trẻ tuổi vô tội.
Tôi rút chiếc bật lửa trong túi ra, định thiêu hủy toàn bộ số dây đỏ này.
Đúng lúc ấy, Tần Dật bất ngờ lao vào, giọng gào thét như điên:
“Đừng!!!”
Anh ta hét đến xé cổ họng, vẻ mặt vặn vẹo vì sợ hãi và giận dữ:
“Lâm Mộng! Bỏ xuống! Nếu cô dám đốt… tôi đảm bảo cô sẽ hối hận suốt đời!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng — mấy cảnh sát đã chạy tới, đứng chắn trước mặt tôi, sẵn sàng bảo vệ.
Tần Dật nghiến răng hét lên với bọn họ:
“Các người điên rồi sao!? Có biết đây là đâu không!? Đây là nhà tổ của nhà họ Tần! Không có bằng chứng, các người dám tự tiện xông vào? Muốn không sống nổi ở thủ đô nữa hả!?”
Đám cảnh sát thoáng chần chừ, quay đầu nhìn tôi chờ quyết định.
Tôi chỉ khẽ nói:“Bằng chứng… sẽ có ngay thôi.”
Nói rồi, tôi bấm bật lửa.
Phụt — ngọn lửa xanh bùng lên, bén vào từng sợi dây đỏ.
Tần Dật hét lên như thú bị thương:“KHÔNG!!!!”
Anh ta lao tới định giật lại, nhưng lập tức bị cảnh sát giữ chặt.
Tôi bình tĩnh nhìn đống dây đỏ cháy thành tro tàn, rồi quay sang Tần Dật, nhẹ nhàng nói:
“Tần thiếu gia à, chứng cứ mà anh cần… giờ đang đợi anh dưới nhà.”
Mắt Tần Dật đỏ bừng, giận đến mức như muốn thiêu rụi tôi bằng ánh nhìn: