Ngay trước khoảnh khắc con dấu thép của Cục Dân chính hạ xuống, sinh linh nhỏ bé trong bụng tôi bỗng khẽ động đậy.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như một sợi lông lướt qua da.
Nhưng tôi biết rõ, đó không phải ảo giác.
Tờ đơn ly h:ôn trong tay chợt trở nên nặng nề, như thể treo cả ngàn cân lên cổ tay tôi.
Bên cạnh là Tống Nghiêm, người đàn ông tôi vừa kết hôn chưa đầy ba tháng, cũng sắp trở thành chồng cũ. Anh ta cúi đầu chỉnh lại tay áo bộ vest đắt tiền, dù trên đó chẳng hề có một nếp gấp nào.
Góc nghiêng gương mặt anh ta cứng đờ, lạnh lẽo như mặt nước đã đóng băng, không để lộ một chút dao động cảm xúc.
Nhân viên tiếp nhận là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, từ đầu đến cuối không ngẩng mặt, giọng nói đều đều theo thói quen công việc:
“Anh Tống Nghiêm, cô Tô Từ, hai người xác nhận tự nguyện ly h:ôn, không tranh chấp tài sản, quyền nuôi con, đúng không.”
“Xác nhận.”
Giọng Tống Nghiêm rơi xuống, lạnh như viên đá ném vào bồn thép, vang lên rõ ràng và dứt khoát.
Chị ấy quay sang tôi, ánh mắt thoáng dừng lại một giây, lướt qua một tia thương hại rất khẽ.
Ở nơi này, chuyện hợp tan diễn ra mỗi ngày. Chỉ cần nhìn cũng biết ai là người bị bỏ lại.
“Cô Tô Từ.”
Tôi hít sâu một hơi, cố đè cảm giác axit đang dâng lên trong dạ dày, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay đến đau.
“Xác nhận.”
Giọng tôi hơi run, nhưng từng chữ đều được thốt ra rõ ràng.
Con dấu thép hạ xuống.
Tiếng “cộp” vang lên khẽ nhưng dứt khoát.
Hai quyển sổ đỏ ban đầu, giờ chỉ còn lại hai cuốn nhỏ mang màu đỏ sẫm.
Mọi thứ, đến đây là kết thúc.
1.
Giấc mộng hoang đường nhất đời tôi, cuối cùng cũng đến lúc tỉnh lại.
Cái giá phải trả là sinh linh ngoài dự tính trong bụng tôi, giống như cha của nó, xuất hiện bất ngờ, không cho tôi kịp chuẩn bị.
Bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, nắng tháng Bảy như trút lửa, gay gắt đến mức khiến người ta hoa mắt.
Chiếc Bentley màu đen của Tống Nghiêm đỗ ngay ven đường, tài xế đã mở sẵn cửa sau.
Anh không hề chậm bước, đi thẳng về phía xe, tựa như tôi chỉ là một mảnh bụi vô tình lướt qua đời anh.
“Tống Nghiêm.”
Tôi gọi anh lại, giọng vang lên lạc lõng giữa khoảng sân rộng thênh thang.
Anh dừng chân, không quay đầu, chỉ nghiêng nhẹ gương mặt. Sống mũi cao hắt bóng mờ dưới ánh nắng, đường hàm siết chặt, lạnh lẽo đến xa cách.
“Còn chuyện gì.”
Giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn không hề che giấu.
Ba tháng trước, cũng chính nơi này, anh cầm hai cuốn sổ đỏ trong tay, khóe môi thoáng cong, nói với tôi bằng giọng điệu hờ hững:
“Bà Tống, hợp tác vui vẻ.”
Khi đó, tôi thật sự nghĩ rằng mình đã gặp vận may từ trên trời rơi xuống.
Rơi trúng một nhà thiết kế nhỏ bé còn đang vật lộn mưu sinh như tôi.
Anh cần một người vợ trên danh nghĩa để đối phó gia đình thúc ép.
Tôi cần tiền và nguồn lực để chữa bệnh cho mẹ.
Mỗi người đều đạt được điều mình muốn, một cuộc giao dịch tưởng như công bằng.
Chỉ là tôi không ngờ, trong chiếc bánh ngọt ấy lại giấu sẵn độc.
Vỏn vẹn ba tháng, tôi từ trên cao rơi thẳng xuống bùn lầy, nhanh đến mức không kịp né tránh.
Tôi bước đến trước mặt anh, giữ đúng một khoảng cách.
Đủ gần để ngửi thấy mùi tuyết tùng lạnh lẽo, đắt đỏ trên người anh.
Thứ mùi hương từng khiến tôi an tâm, giờ đây chỉ làm lồng ngực tôi nghẹn lại.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu không đáy ấy.
“Chi phí điều trị về sau của mẹ tôi, trong hợp đồng ghi là thanh toán một lần.”
“Khi nào tiền được chuyển.”
Anh cụp mắt, ánh nhìn dừng trên mặt tôi chưa đến một giây, giống như đang cân nhắc giá trị của một món đồ.
Lạnh nhạt và tỉnh táo.
“Bộ phận tài chính sẽ xử lý.”
“Chậm nhất là chiều mai.”
Khóe môi anh cong lên, nhưng nụ cười không hề có nhiệt độ.
“Cô Tô, tiền trao cháo múc.”
“Từ nay về sau, mỗi người một đường. Đừng tìm tôi nữa.”
Cô Tô.
Ba chữ, rạch ròi, phân chia sạch sẽ.
Nói xong, anh không nhìn tôi thêm lần nào, cúi người bước vào xe.
Cửa xe đóng sầm lại, như một lớp cách âm cắt đôi hai thế giới.
Chiếc Bentley đen hòa vào dòng xe cộ, tan biến nhanh chóng, giống như một giọt mực loãng vào nước.
Tôi đứng yên tại chỗ, trong tay vẫn nắm giấy chứng nhận ly h:ôn còn phảng phất mùi mực mới.
Nắng chói chang.
Trong bụng lại khẽ động, lần này rõ ràng hơn trước, như một con cá nhỏ vừa khẽ quẫy mình.
Dạ dày tôi thắt lại.
Tôi che miệng, lao đến bồn cây ven đường, nôn khan liên hồi, nước mắt theo phản xạ trào ra.
Thật thảm hại.
“Từ Từ.”
Một tiếng gọi nghẹn lại vang lên, rồi nhanh chóng tiến sát.
Lâm Nguyệt, bạn thân của tôi, mang giày cao gót chạy vội tới, ôm chặt lấy tôi.
Mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ấy, vào khoảnh khắc này, lại trở thành điểm tựa ấm áp nhất.
“Trời ơi…”
“Cậu thật sự ly h:ôn rồi à.”
“Cái đồ khốn đó.”
“Tớ đã biết hắn chẳng ra gì.”
“Ba tháng thôi đấy.”
“Hắn coi cậu là thứ gì.”
“Đũa dùng xong là vứt à.”
Giọng Lâm Nguyệt quá lớn, khiến vài người đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn.
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
“Thôi mà, Nguyệt Nguyệt.”
“Tớ ổn.”
“Ly h:ôn cũng tốt, ít nhất là yên ổn.”
Giọng tôi khàn đặc.
“Yên ổn cái gì.”
Lâm Nguyệt buông tôi ra, mắt đỏ hoe, nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Mặt mày trắng bệch như ma.”
“Gầy đi thế này từ bao giờ.”
“Hắn có bắt nạt cậu không.”
“Tớ đi tìm hắn.”
Cô ấy xắn tay áo định lao ra đường, bị tôi kéo lại.
“Không có.”
“Hắn không làm gì tớ.”
Tôi lắc đầu, kéo cô ấy vào góc râm yên tĩnh.
“Là tớ sai.”
Tôi ngập ngừng, theo bản năng đặt tay lên bụng, giọng nhỏ dần như tan vào không khí.
“Nguyệt Nguyệt.”
“Tớ… mang thai rồi.”
Lâm Nguyệt sững người.
Mắt mở to, miệng há ra.
Phải mất gần mười giây, cô ấy mới hít mạnh một hơi, giọng vọt lên:
“Cái gì.”