Rời khỏi tòa án, Lâm Chí Viễn bị cảnh sát áp giải đi. Anh ta quay đầu nhìn tôi, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
“Cô Thư, bản án chính thức sẽ có trong tuần tới.” – Luật sư Trương nói. “Với diễn biến hôm nay, toàn bộ yêu cầu của cô sẽ được chấp thuận.”
“Cảm ơn luật sư Trương.” – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, bà Vương cũng bước ra khỏi phòng xử, trông bà già đi thấy rõ.
“Ninh Ninh…” – Bà chậm rãi bước đến trước mặt tôi, do dự thật lâu mới nói. “Bác biết Chí Viễn đã có lỗi với con, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, bây giờ nó thế này, con có thể…”
“Bác ạ, những gì con có thể làm, con đều đã làm.” – Tôi ngắt lời bà. “Ly hôn con đã đồng ý, tài sản con cũng không đòi hỏi quá mức. Nhưng trách nhiệm trước pháp luật – anh ta bắt buộc phải gánh chịu.”
“Bác biết... bác biết rồi...” – bà Vương lại rơi nước mắt. “Là do bác làm mẹ mà không biết dạy con...”
“Bác giữ gìn sức khỏe nhé.” – Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ giọng đáp rồi quay người rời khỏi tòa án.
Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Lưu:
“Cô Thư, vụ án của Tô Nhã có tiến triển mới.”
“Tiến triển gì vậy?” – Tôi hỏi.
“Cô ta đã thừa nhận hành vi biển thủ công quỹ, tổng cộng là 530.000 tệ.” – Cảnh sát Lưu nói. “Hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện, đây không phải lần đầu cô ta gây án.”
“Còn công ty khác nữa sao?” – Tôi không khỏi bất ngờ.
“Đúng vậy.” – Anh nói tiếp. “Trước khi vào công ty các cô, Tô Nhã từng làm việc tại hai công ty khác và có hành vi tương tự, tổng số tiền liên quan vượt quá 1,2 triệu tệ.”
1,2 triệu tệ? Cô ta đúng là tham không đáy.
“Vậy còn Lâm Chí Viễn? Anh ta có biết chuyện này không?” – Tôi hỏi.
“Theo lời khai của Tô Nhã, Lâm Chí Viễn không biết đến các vụ việc ở công ty khác, anh ta chỉ liên quan đến vụ việc xảy ra ở công ty hiện tại.” – Cảnh sát Lưu nói. “Tuy nhiên, điều này cũng không giúp anh ta thoát khỏi trách nhiệm pháp lý.”
“Khi nào thì tuyên án?” – Tôi hỏi.
“Chắc phải mất thêm khoảng một tháng.” – Anh đáp. “Vì vụ việc có liên quan đến nhiều công ty, nên phải hợp nhất các vụ án để xử lý.”
Tôi gác máy và tiếp tục quay lại với công việc của mình. Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Công ty chính thức ra quyết định sa thải Lâm Chí Viễn, đồng thời yêu cầu anh ta bồi thường thiệt hại. Nhưng hiện giờ anh ta đang bị tạm giam, nên chuyện bồi thường chỉ có thể đợi đến khi anh ta mãn hạn tù.
Một tháng sau, bản án hình sự được tuyên.
Lâm Chí Viễn bị kết án 12 năm tù vì tội trộm cắp và rửa tiền, phạt tiền 200.000 tệ.
Tô Nhã bị kết án 15 năm tù vì chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, và bị phạt 300.000 tệ.
Khi nghe kết quả, lòng tôi cảm thấy phức tạp. Một mặt thấy công lý đã được thực thi, mặt khác cũng cảm thán cho cuộc đời của hai con người ấy.
Nhưng… đây là con đường họ tự chọn, chẳng thể trách ai khác.
Bản án ly hôn cũng được tuyên cùng thời điểm. Đúng như luật sư Trương dự đoán, mọi yêu cầu của tôi đều được tòa chấp nhận.
Nhà, xe, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư khác – tất cả đều thuộc về tôi. Lâm Chí Viễn còn phải bồi thường 500.000 tệ cho tôi vì tổn thất tinh thần.
Dù hiện tại anh ta chưa thể trả, nhưng khoản nợ này sẽ theo anh ta mãi.
“Cô Thư, chúc mừng cô. Vụ án này xem như đã kết thúc viên mãn rồi.” – Luật sư Trương nói.
“Cảm ơn anh.” – Tôi chân thành đáp.
“Nhưng khoản bồi thường tinh thần của Lâm Chí Viễn có thể phải đợi sau khi anh ta mãn hạn tù mới nhận được.” – Luật sư Trương nhắc thêm.
“Không sao cả, tôi không vội.” – Tôi nói. “Dù sao thì… anh ta cũng không thể trốn được.”
Nửa năm sau, cuộc sống của tôi dần trở lại bình thường.
Vụ việc của Tô Nhã khiến công ty tiến hành đợt cải tổ tài chính toàn diện. Nhờ sự kiên quyết và bình tĩnh trong quá trình xử lý khủng hoảng, tôi được hội đồng quản trị ghi nhận và bổ nhiệm làm trưởng phòng.
“Trưởng phòng Thư, đây là báo cáo tài chính tháng này.” – Trợ lý mới Tiểu Lý đặt tài liệu lên bàn tôi.
“Cảm ơn.” – Tôi lật mở xem qua. Doanh thu công ty sau đợt cải tổ không hề sụt giảm, thậm chí còn tăng trưởng rõ rệt.
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.” – Tôi ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ trung niên lạ mặt bước vào.
“Xin hỏi cô có phải là cô Thư Ninh không?” – Người phụ nữ có chút dè dặt.
“Là tôi. Cô là…?” – Tôi hơi nghi hoặc.
“Tôi là mẹ của Tô Nhã.” – Bà nói. “Tôi muốn gặp cô để nói chuyện.”
Mẹ của Tô Nhã? – Bà ta tìm tôi làm gì?
“Mời bác ngồi.” – Tôi chỉ vào ghế đối diện. “Bác tìm con có chuyện gì vậy?”
“Cô Thư, tôi biết con gái tôi sai rồi, làm cô bị liên lụy. Tôi xin lỗi thay cho nó.” – Mắt bà đỏ hoe. “Nhưng dù sao nó cũng còn trẻ, mới hơn hai mươi, mà phải ngồi tù mười lăm năm… Lúc ra tù cũng đã hơn ba mươi rồi…”
Tôi hiểu. Bà ta đến để xin tôi giúp giảm án.
“Bác à, con hiểu tâm trạng của bác.” – Tôi bình tĩnh nói. “Nhưng đây là phán quyết của tòa, con không có quyền thay đổi.”
“Tôi biết cô không thể thay đổi phán quyết, nhưng… cô có thể viết một lá thư xin giảm nhẹ hình phạt cho nó được không?” – Mẹ Tô Nhã cầu khẩn. “Nếu nó cải tạo tốt trong tù, có thư xin khoan hồng thì có thể được giảm án…”
Thư xin giảm nhẹ hình phạt? – Con gái bà ta biển thủ hơn 1,2 triệu, còn rửa tiền, mà giờ lại muốn tôi viết thư xin khoan hồng?
“Bác à, con không thể viết thư xin giảm án.” – Tôi lắc đầu. “Tô Nhã không chỉ làm tổn thương con, mà còn làm hại rất nhiều người khác.”
“Cô Thư, tôi xin cô…” – Mẹ Tô Nhã đột nhiên đứng bật dậy, định quỳ xuống.
Tôi vội vàng đỡ bà dậy:
“Bác đừng như vậy, có gì cứ từ từ nói.”
“Tôi chỉ có một đứa con gái, nếu nó phải ngồi tù mười lăm năm… tôi e rằng cái thân già này cũng không đợi được đến ngày nó ra tù.” – Mẹ của Tô Nhã khóc nức nở.
Tôi cũng thấy khó chịu trong lòng, nhưng nguyên tắc là điều tôi không thể nhân nhượng.
“Bác à, thật sự con không giúp được.” – Tôi kiên định nói. “Tô Nhã phạm tội kinh tế, không phải tranh chấp dân sự thông thường. Dù con có viết thư xin giảm nhẹ, tác dụng cũng rất hạn chế.”
“Vậy thì phải làm sao đây? Con gái bác… thật sự không còn cách nào cứu vãn sao?” – Giọng bà gần như tuyệt vọng.
“Nếu cô ấy cải tạo tốt trong tù, vẫn có cơ hội được giảm án. Đó là con đường duy nhất.” – Tôi đáp. “Dù tòa tuyên mười lăm năm, nhưng không phải ngồi đủ. Nếu biểu hiện tốt, có thể rút ngắn thời gian.”
Mẹ Tô Nhã buồn bã gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Bác ạ.” – Tôi gọi bà lại. “Con không thể viết thư xin giảm án, nhưng con có thể gửi thư tới trại giam, xác nhận rằng Tô Nhã đã tích cực hợp tác điều tra, thái độ thành khẩn.”
Đó là nhượng bộ lớn nhất mà tôi có thể làm.
Ánh mắt mẹ Tô Nhã lóe lên tia hy vọng:
“Thật… thật sao? Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!”
“Không cần cảm ơn. Đó là sự thật.” – Tôi đáp.
Tiễn mẹ Tô Nhã ra về, tôi ngồi lặng trong văn phòng thật lâu.
Từ khi vụ việc xảy ra đến nay đã gần một năm. Lâm Chí Viễn và Tô Nhã đều đã bị trừng phạt thích đáng, còn tôi thì bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Nhưng bảo rằng không bị ảnh hưởng thì là nói dối. Dù sao cũng là năm năm hôn nhân, dù kết thúc bằng phản bội, thì cũng từng có quãng thời gian tốt đẹp.
Tuy vậy, tôi không hề hối hận vì lựa chọn của mình. Có những lỗi lầm là không thể tha thứ, có những giới hạn là không thể bị vượt qua.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
“Là cô Thư phải không? Tôi là luật sư Triệu, được Lâm Chí Viễn ủy quyền.”
“Luật sư Triệu? Có chuyện gì sao?” – Tôi hỏi.