1
Sau khi ba tôi qua đời vì nghiện rượu, ông chỉ để lại căn nhà cũ chưa tới mười mét vuông và một chiếc điện thoại.
Tôi cứ nghĩ từ nay sẽ không còn bị đánh đập nữa, có thể sống yên ổn bên bà nội.
Nhưng chưa kịp vui được mấy ngày thì người ta đã đến đòi thu nhà.
“Chỉ là một cái đồng phục rách, mà phải tag đi tag lại trong nhóm à!”
Người phụ nữ chửi mắng mẹ bạn Tử Hàn trong nhóm lớp xong thì ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa, lật danh bạ trong điện thoại của ba.
Chị định liên hệ với người thân của ba để đưa tôi đi.
Trong danh bạ chỉ có vài người: cô tôi, mợ tôi, chú tôi.
Chị kiên nhẫn gọi lặp đi lặp lại, nhưng bên kia toàn cúp máy.
Tôi nhỏ giọng nói: “Cô đừng gọi nữa, họ sẽ không lo cho con đâu.”
Chị liếc mắt nhìn tôi: “Cô? Tao mới hơn hai mươi thôi đấy, gọi tôi là cô?”
Thấy chị ấy không quá hung dữ, tôi cúi đầu thật sâu, lễ phép nói:
“Chị ơi, làm ơn cho em được ở lại đây đi.”
Chị nhìn tôi từ đầu đến chân, châm điếu thuốc, mùi nước hoa nồng nặc quyện với khói thuốc khiến tôi sặc đến khó chịu.
Chị đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, chần chừ một lát rồi gọi cho bên môi giới bất động sản.
Họ hẹn sẽ đến chụp ảnh căn nhà để đăng bán vào buổi tối.
Cúp máy xong, chị quay sang nói với tôi:
“Ba mày nợ tao năm vạn, tao phải bán căn nhà này. Thu dọn đồ đạc đi, dọn ra ngoài.”
Tôi lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.
Chị cười nhạt: “Căn nhà nhỏ xíu, lại cũ nát thế này, nếu bán không được năm vạn thì tao sẽ bán mày đấy. Giờ đi còn kịp.”
Nghe mà tôi như bắt được vàng, vội đáp: “Vậy cũng được ạ.”
Chị quay đầu lại, rành rọt từng chữ: “Tao nói là tao sẽ bán mày đấy, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu:
“Chị ơi, có thể mang theo bà nội em không? Nếu có người chịu bỏ năm vạn mua em, nhà em sẽ không thiếu cơm ăn áo mặc nữa.”
Chị hít một hơi dài, thở ra một tiếng nặng nề.
“Bà nội em đâu?”
Tôi cúi gằm mặt, nhìn mũi chân mình.
“Bà đang nằm viện. Tiền trợ cấp hàng tháng của bà không đủ chi phí chữa bệnh, càng không thể trả nợ cho chị.”
Chị nhún vai: “Cũng thảm thật đấy, nhưng loại cảnh đời như em, chị gặp nhiều rồi.”
Thấy chị không đuổi tôi nữa, tôi ngồi xuống bên cạnh làm bài tập.
Một tiếng sau, bên môi giới đến nhà.
Quả đúng như chị dự đoán, căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, rất khó bán.
Tiễn người ta về xong, tôi đặt bút xuống, nói:
“Chị ơi, hay là đợi bán được nhà rồi em đi cũng được. Em hứa sẽ không ở lỳ đâu.”
Chị ngồi xuống cạnh tôi, thở dài:
“Nhóc à, không phải chị ép em, nhưng chị thật sự chẳng còn nổi tiền ăn nữa.”
Chị nói chị tên là Giang Ly, đi làm thuê mấy năm, dành dụm được năm vạn.
Thấy mấy người đồng hương cho con bạc vay tiền kiếm lời lớn, chị cũng muốn thử, hy vọng tết năm nay có thể mang tiền về quê ăn tết.
Ai ngờ chuyến làm ăn đầu tiên đến thành phố tôi, gặp ngay ba tôi.
Chưa đến kỳ hạn trả nợ một tháng, ba tôi đã chế/t.
Biết chị đói, tôi nhanh chóng làm món trứng xào cà chua cho chị ăn.
Thấy chị ăn rất ngon lành, tôi tranh thủ nói:
“Trước khi bán được nhà, em sẽ không để chị phải đói đâu, được không ạ?”
Chị nuốt miếng cuối cùng rồi hỏi:
“Tiền đâu em mua đồ ăn?”
“Em đi nhặt ve chai.”
“Em không phải đi học à? Nhặt ve chai được bao nhiêu? Chị ăn cơm phải có thịt, em nuôi nổi không?”
2
Lúc ba còn sống, tôi đi nhặt chai lọ, giấy vụn cũng chỉ kiếm được mấy đồng lẻ.
Khi ba không về nhà, tôi mua một củ khoai tây, xào mớ khoai tây sợi là hai bà cháu đã có thể ăn được hai bữa.
Nhưng cứ hễ ba thua bạc trở về là lại la lối đòi ăn thịt, đòi uống rượu trắng.
Nếu tôi không có, ông sẽ đánh tôi.
Sợ bà nội lo, buổi tối tôi lén lút ra công trường gần đó trộm sắt vụn về bán.
Nghĩ đến việc giờ chỉ phải nuôi một chị gái không uống rượu, tôi thấy chắc mình xoay sở được.
Suy nghĩ một lúc, tôi nghiêm túc nói:
“Em có thể trộm sắt nuôi chị.”
Tôi ngước nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt đầy hy vọng.
Chị hơi khựng lại rồi bật cười ha hả:
“Được thôi, vậy cứ ở lại đã. Nhưng nếu nhà bán được, em phải dọn đi ngay, không được làm ầm lên đấy.”
“Không thành vấn đề ạ!”
Thỏa thuận xong, chị ấy – Giang Ly – ngả người ngủ luôn trên ghế sofa.
Trước khi chị ngủ, tôi xin lại chiếc điện thoại của ba, vì một số bài tập phải làm trên ứng dụng tải về trong máy.
Vừa mở khóa điện thoại, màn hình hiện lên vô số tin nhắn.
Tôi nhấn vào xem thì thấy đều là từ nhóm lớp gửi đến.
Cô giáo chủ nhiệm:
“Áo khoác đồng phục mùa đông 291 tệ/chiếc, phụ huynh có thể mua tự nguyện. Ai cần mua, liên hệ mẹ bạn Tử Hàn.”
Mẹ Tử Hàn:
“Sắp đến hội thao rồi, học sinh phải mặc đồng phục thống nhất. Bên trong mặc đồng phục thu đông, bên ngoài mặc áo khoác mùa đông.”
“Lý Dao, còn mỗi em chưa mua. Rốt cuộc có định mua không? Tôi phải nộp danh sách rồi.”
Tôi kéo xuống tiếp thì thấy sau tin nhắn chị Giang Ly gửi, rất nhiều phụ huynh nhảy vào bênh mẹ bạn Tử Hàn:
“Chị ấy lo cho cả lớp mà chẳng được lợi lộc gì, đừng nói chuyện kiểu đó chứ?”
“Hội thao ai cũng mặc áo khoác quay video, chụp hình, chỉ riêng con bé nhà em khác biệt, có hợp không?”
Mẹ Tử Hàn tiếp lời:
“Lần dã ngoại mùa xuân, mùa thu, Lý Dao nhà em lần nào cũng không đi, thôi thì bỏ qua. Nhưng chẳng lẽ lần nào cũng đặc cách à?”
Tôi nhíu mày, lục trong túi, chỉ còn đúng tám tệ.
Không biết gõ chữ, tôi chỉ có thể bấm nút ghi âm, nhỏ giọng trả lời:
“Cô ơi, áo đó em không mua đâu ạ, cô khỏi chờ em. Em đứng sau một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu.”
Ngay sau đó, bên kia gửi về một tin nhắn thoại.
Tôi bấm nghe, giọng bên kia vang lên chói tai làm tôi vội vàng giảm âm lượng.