Tái khám kết thúc nhanh chóng.
Vết khâu của Diệp Tuyền hồi phục rất tốt.
Trước khi hai người rời đi, Phó viện trưởng Triệu còn giữ hai người lại ăn khuya.
Tần Trí Thành lịch sự từ chối, ôm áo khoác của Diệp Tuyền đi thẳng về phía trước.
Diệp Tuyền muốn đòi lại nhưng cũng không đuổi kịp bước chân anh.
Hứa Nhàn hai tay đút túi quần nhìn bóng lưng hai người xa dần, không chút cảm xúc trở về văn phòng.
Phó viện trưởng Triệu: “Lần này con hết hy vọng rồi chứ?”
Hứa Nhàn lặng lẽ nói: “Con không ngại anh ấy nuôi người ở ngoài.”
Phó viện trưởng Triệu dùng bút bi gõ nhẹ vào đầu cô, nhíu mày: “Con gái chưa chồng con cái gì mà cứ luôn miệng nói nuôi này nuôi nọ, Trí Thành đã nói rõ ràng như vậy rồi, là bạn bè.”
“Anh ấy nói là bạn bè thì là bạn bè sao? Mẹ không nhận ra Tần Trí Thành có ý với cô ta à?”
Hứa Nhàn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn: “Tính cách như Tần Trí Thành, nếu đối phương không quyến rũ cậu ấy thì làm sao cậu ấy có thể hiểu được những chuyện tình cảm yêu đương đó.”
Phó viện trưởng Triệu im lặng một lúc: “Mẹ lại thấy không phải như vậy.”
Hứa Nhàn nhìn bà: “Rốt cuộc mẹ là mẹ của ai?”
Phó viện trưởng Triệu bật cười: “Của con, của con.”
Hứa Nhàn lại cúi đầu, giọng nói ôn tồn nhưng lại mang theo vài phần lạnh nhạt: “Con không thích ánh mắt anh ấy nhìn người phụ nữ đó.”
…
Lên xe, Hướng Thần dặn tài xế bật máy sưởi rất nóng.
Diệp Tuyền ngồi lại vào chỗ, đưa tay về phía Tần Trí Thành: “Cảm ơn sếp Tần.”
Tần Trí Thành lúc này mới trả lại áo khoác cho cô.
“Lần sau nếu lại có tình huống như vậy sếp Tần có thể báo trước một tiếng, tôi cũng tiện chuẩn bị một chút.” Diệp Tuyền sửa lại cổ áo.
Nghe thấy lời này, Tần Trí Thành từ từ nghiêng đầu nhìn cô: “Chuẩn bị gì.”
“Dù sao cũng là làm lá chắn cho sếp Tần, ít nhất cũng phải ăn mặc trang trọng hơn một chút.”
Từ kính chiếu hậu, Diệp Tuyền nhìn thấy đầu mày bên phải của Tần Trí Thành khẽ nhướng lên. Anh hiếm khi có biểu cảm khuôn mặt như vậy, thường là thực sự có chút ngạc nhiên.
Mặt anh không cảm xúc, ánh mắt lại dừng trên máy tính xách tay: “Nếu tôi không thích, không ai có thể ép tôi làm gì.”
Lần này đến lượt Diệp Tuyền hơi ngẩn người.
Vậy không phải là lấy cô làm lá chắn sao?
Diệp Tuyền còn tưởng là hôn nhân sắp đặt của gia đình giàu có, Tần Trí Thành không muốn chấp nhận nên mới để cô đến diễn cùng một vở kịch.
Nếu không thì…vượt ngàn dặm xa xôi, tốn hơn 2 tiếng đồng hồ chạy đến đây…là vì cái gì.
Có lẽ là Diệp Tuyền ở bên cạnh anh quá lâu, trong xương cốt cũng có tố chất của một doanh nhân, trước khi làm việc gì cũng sẽ ước tính giá trị của việc đó. Nếu đơn thuần chỉ là vì tái khám cho một nhân viên mà lãng phí 4 tiếng đồng hồ đi lại của mình…
Cô không muốn suy nghĩ lung tung, chủ động hỏi.
“Vậy sếp Tần đi cùng tôi chuyến này là cần tôi làm gì sao?”
Tần Trí Thành vẫn không ngẩng đầu, ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên gương mặt nghiêng lạnh lùng nghiêm nghị của anh.
“Không cần làm gì cả.”
Diệp Tuyền im lặng một lúc, ôn tồn khẽ nói: “Dì đã cho tôi ân tình rất lớn, bây giờ anh lại…, vô công bất thụ lộc.”
“Nhưng cô là Diệp Tuyền.”
Một câu không nặng không nhẹ, ngữ điệu anh vẫn điềm đạm như thường, nghe tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
Diệp Tuyền lại như nghẹn ở cổ họng, nhất thời khựng lại.
Vô công bất thụ lộc, nhưng cô là Diệp Tuyền.
Hướng Thần và tài xế phía trước như không nghe thấy gì, một người tự mình lái xe ổn định, một người cúi đầu làm lịch trình trên máy tính bảng, bình tĩnh đến mức như vừa rồi Tần Trí Thành không nói gì cả.
Lý trí mách bảo cô, bây giờ cô nên nói vài lời để xoa dịu bầu không khí kỳ quái này.
Cô im lặng một lúc, cố gắng nở một nụ cười lịch sự: “Biết rồi, cảm ơn sếp Tần.”
Tần Trí Thành nhàn nhạt nhìn cô.
“Nụ cười của cô giống như đang khóc vậy.”
“…”
Hướng Thần ở phía trước cuối cùng cũng không nhịn được, phát ra tiếng cười nén không thành.
Tài xế cũng bật cười, tiếng cười khàn khàn giống như vịt kêu hai tiếng.
Tần Trí Thành, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, ngược lại lại ngồi thẳng người một cách thờ ơ, trong chiếc xe tối om, bầu không khí ngượng ngùng, anh khẽ cười nhạt một tiếng.
Đến cuối cùng mọi người đều cười, chỉ có Diệp Tuyền, người cười đầu tiên, lại giống như đang khóc.