Sau khi Thẩm Bồi Diên trở lại Bắc Bình, không ở căn hộ của mình mà lại ở trong căn hộ trước đây Diệp Tuyền từng ở.
Người thuê nhà đó thật ra đã thay đổi gần hết đồ đạc bên trong nhưng lại bị Thẩm Bồi Diên thay đổi trở lại như cũ.
Như thể lại trở về dáng vẻ trước khi Diệp Tuyền chưa đi.
Trên bàn ăn cốc nước vẫn còn một nửa, trên sofa phòng khách là những chiếc gối ôm đó, tấm thảm dưới chân là loại giống hệt họ từng cùng nhau đan.
Thẩm Bồi Diên ở trong căn hộ này, cảm nhận được sự yên lòng chưa từng có.
Không có mẹ Thẩm, không có Tôn Bội Bội, không có gì cả.
Chỉ có anh ta và những kỷ niệm của anh ta.
Thẩm Bồi Diên ở đây ba ngày, cuối cùng cũng kết thúc án phạt đình chỉ công tác một tháng.
Anh ta phải trở lại công ty làm việc.
Trên đường, anh ta gửi mấy tin nhắn cho Lư Chính cũng không ai trả lời.
Cậu ta đã mấy ngày không trả lời tin nhắn rồi, xem ra chắc là gặp rắc rối rồi.
Nhưng gặp rắc rối thì gặp rắc rối, không trả lời tin nhắn thì đúng là lần đầu tiên thấy.
Không có chút tinh thần hợp đồng nào cả.
Thẩm Bồi Diên nghĩ vậy, khóe mắt đột nhiên liếc thấy phía sau có một chiếc xe vẫn luôn đi theo mình.
Mày anh ta khẽ nhíu lại, rẽ cua ở ngã tư tiếp theo, đối phương lại cũng rẽ theo.
Thẩm Bồi Diên dùng khóe mắt liếc nhìn kính chiếu hậu xe, lại một lần nữa thay đổi lộ trình, đi về một hướng khác.
Người phía sau bám riết không tha, dường như cũng không quan tâm đã bị phát hiện, nhấn ga hết cỡ.
Dựa vào kinh nghiệm từng bị theo đuôi nhiều lần trước kia, cuối cùng anh cũng cắt đuôi được chiếc xe đó ở ngã tư thứ tư.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại cảm thấy có gì đó không ổn — lại có một chiếc xe khác bám theo.
Thẩm Bồi Diên nín thở, đổi hướng một lần nữa, nhưng lần này lại trực tiếp đâm đầu vào chiếc xe ban nãy vừa bị cắt đuôi.
Tiếng gầm rú vang lên trên bầu trời thành phố, hai bên kẹp lại giống như một tấm lưới lớn không kẽ hở, bao vây lấy anh.
Khoảnh khắc ấy, nhịp tim Thẩm Bồi Diên như ngừng lại.
…
Ba tiếng đồng hồ sau, Thẩm Bồi Diên xuất hiện dưới lầu Trí Hoa.
Trông anh ta có phần chật vật, trán còn có vết bầm, trên khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác, không còn vẻ điềm tĩnh như xưa.
Lễ tân kinh ngạc: “Trưởng phòng Thẩm, anh không sao chứ?”
Thẩm Bồi Diên cười nhạt: “Không sao.”
Anh gửi tin nhắn cho Tiểu Trần, [Lúc nãy xảy ra chút chuyện, bỏ xe ở gần đường Hồng Kỳ, nhớ đi xử lý.]
Tiểu Trần không trả lời, chắc là đang họp.
Thẩm Bồi Diên lên lầu, đến phòng ban cũ của mình, một đám nhân viên nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đây đều có chút ngạc nhiên.
Anh ta vẫn giữ vẻ bình thản, cho rằng bọn họ chỉ đang bàn tán sau lưng về chuyện hôn lễ. Nhưng khi anh ta định đi về văn phòng thì có một nhân viên chặn lại: “Trưởng phòngThẩm… anh vẫn chưa nhận được tin à?”
“Tin gì?”
“Chuyện là…” Người kia ấp úng, trông rất khó xử.
Chưa đợi đối phương nói ra, Tiểu Trần đã xuất hiện sau lưng anh ta, gọi một tiếng: “Anh.”
Thẩm Bồi Diên quay đầu lại, nhíu mày: “Sao ai cũng kỳ lạ vậy, hỏi tôi có nhận được tin gì, tôi nên nhận được tin gì chứ?”
Tiểu Trần nhìn anh: “Ra ngoài nói chuyện đi.”
Đầu ngón tay Thẩm Bồi Diên đặt trên đường may quần tây run lên, như thể đã lường trước được điều gì đó: “Cứ nói ở đây.”
Tiểu Trần im lặng hai giây: “Thời gian anh rời đi, toàn bộ công việc anh bỏ lại là em đảm nhận. Hôm kia, Tổng giám đốc Tông tìm riêng em và nói…”
Giọng Thẩm Bồi Diên hơi lạnh: “Nói kết quả.”
“Em đã thay thế vị trí của anh.” Tiểu Trần lạnh nhạt nói: “Bây giờ em là trưởng phòng của Trí Hoa.”
Nghe vậy, Thẩm Bồi Diên cười mà như không cười. Anh ta im lặng một lúc, gắng gượng nói bằng giọng khàn khàn: “Trần Thụy Sinh, năm cậu vào công ty, là tôi đã gánh vác phần việc còn lại của dự án đó cho cậu. Nếu không phải là tôi, cậu hôm nay sẽ không đứng ở đây.”
Ánh mắt Tiểu Trần nóng rực: “Chuyện nào ra chuyện đó, bao nhiêu năm nay em vẫn luôn rất biết ơn anh, phải không? Anh.”
Thực ra họ đều biết nhiều bí mật của nhau, nhiều chuyện không tiện nói ra lúc này. Nếu là nói chuyện riêng thì có lẽ sẽ rõ ràng hơn, nhưng Thẩm Bồi Diên đã bỏ lỡ cơ hội vừa rồi.