Tần Trí Thành không động đậy, đầu cũng không quay lại chỉ khẽ ngước mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
“Cũng đến giờ mơ mộng rồi.”
Tần Trí Nguyên cười một tiếng: “Miệng lưỡi của cậu cay độc như vậy, Tiểu Tuyền sao mà chịu nổi?”
Tần Trí Thành không tỏ ý kiến.
Tần Trí Nguyên tự mình nói: “Cũng phải, làm cấp dưới của cậu mấy năm nay, chắc sớm đã miễn nhiễm với mọi loại độc rồi.”
Ngoài cửa sổ gió lạnh buốt, trong nhà ấm cúng, lửa lò ấm áp.
Hai anh em ở trên lầu không biết nói chuyện gì. Giúp việc cắt một ít trái cây, Diệp Tuyền đi pha cà phê.
“Chị dâu thích độ đậm đặc như thế nào.”
Tô Hinh An cười: “Gì cũng được.”
“Đợi thêm một chút nữa, Bồi Bồi và dì sắp về rồi.” Diệp Tuyền đặt cốc cà phê đã pha xong trước mặt Tô Hinh An.
Sau khi Tô Hinh An nghe thấy cô gọi là dì, Tô Hinh An khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu.
“Cảm ơn nhiều.” Cô nói: “Cũng thật sự phải nói một tiếng cảm ơn, em đã thay chị chăm sóc Bồi Bồi lâu như vậy, chị rất cảm kích.”
“Không có gì đâu.” Diệp Tuyền lắc đầu: “Bồi Bồi rất hiểu chuyện, em rất thích bé.”
Ánh mắt Tô Hinh An hướng về phía sau cô: “Hai anh em các người cuối cùng cũng chịu xuống rồi à?”
Diệp Tuyền khẽ khựng lại, quay đầu nhìn, trên mặt Tần Trí Thành đâu còn chút vẻ say xỉn nào.
“…”
Đồ đàn ông chó má.
Tần Trí Thành khoác áo vest trên tay, trên mặt cùng lắm chỉ có chút hơi men phảng phất, nhưng cả người khí chất vẫn trầm ổn nghiêm chỉnh.
“Lần này về ở lại bao lâu?”
“Một tuần.” Tần Trí Nguyên nói: “Cũng có thể lâu hơn, cụ thể xem sự sắp xếp của hai nhà Hứa Tần.”
Bốn người ngồi một chỗ, giúp việc dọn đĩa trái cây lên.
Người thân tụ họp, cảnh này ở nhà không mấy khi thấy, ngay cả giúp việc cũng không nhịn được mà nhìn thêm hai lần, ai nấy đều xuất chúng, khí chất tuyệt vời.
Tần Trí Nguyên cũng nhìn Diệp Tuyền thêm hai lần, cho đến khi Diệp Tuyền bị nhìn đến mức không thoải mái, Tần Trí Thành lên tiếng: “Anh cả nhìn chằm chằm như vậy, có phải là nhớ ra mình quên chưa cho bao lì xì không.”
“…” Tần Trí Nguyên bật cười: “Cái đó thì thật sự quên mất rồi.”
Anh vừa nói, vừa lấy điện thoại ra: “Kết bạn đi Tiểu Tuyền, lần trước gặp em cũng mấy năm trước rồi, lúc đó em còn lẽo đẽo theo sau Trí Thành, chúng ta từng chào hỏi nhau rồi, còn nhớ anh không?”
“Dạ nhớ.” Diệp Tuyền lấy điện thoại ra, kết bạn WeChat với anh cả chị dâu: “Đối với anh ấn tượng rất sâu sắc.”
Đó là lần đầu tiên cô và Tần Trí Nguyên gặp mặt, hai anh em ngoại hình có nét tương đồng nên Diệp Tuyền ngay lập tức đoán ra đối phương là ai, dáng đi ung dung dẫn đối phương đến gặp Tần Trí Thành.
Cũng chỉ là một lần gặp vội vàng, cho nên cô khá ngạc nhiên khi thấy Tần Trí Nguyên vẫn còn nhớ cô.
“Anh cũng có ấn tượng rất sâu sắc với em.” Tần Trí Nguyên không khách sáo cười một tiếng: “Lúc đó anh đã nghĩ, rốt cuộc là nhân vật thế nào mà có thể trở thành người thứ hai đứng bên cạnh Trí Thành, ngoài Hướng Thần ra.”
Mấy người đang nói chuyện thì cửa mở.
Bà Chu dắt tay Tiểu Bồi Bồi.
Lúc Bồi Bồi nhìn thấy hai người trên sofa, phản ứng đầu tiên lại là lùi lại.
“Bồi Bồi, bố mẹ con đấy, chẳng lẽ con quên rồi sao?”
Bồi Bồi không nói gì, ôm đồ chơi, cứ thế co mình sau lưng bà Chu.
“Bồi Bồi.” Tô Hinh An ôn tồn: “Đến đây với mẹ.”
Bà Chu ôm cậu bé qua, phản ứng đầu tiên của cậu bé sau khi nhảy xuống là chạy đến vùi vào lòng Tần Trí Thành và Diệp Tuyền, đối với bố mẹ ruột của mình lại vô cùng xa cách.
Bàn tay Tô Hinh An lơ lửng giữa không trung khựng lại rồi thu về, nghe thấy Diệp Tuyền khẽ dỗ dành Bồi Bồi nhưng Bồi Bồi không hề động đậy.
“Không vội.” Tô Hinh An im lặng, cười nhạt một tiếng: “Lâu rồi không gặp bố mẹ, nó sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.”
Ánh mắt Tô Hinh An vẫn luôn đặt trên người Bồi Bồi, không hề rời đi. Trong ánh mắt bình thản của cô tràn đầy sự quyến luyến đối với con trai nhưng lại mãi không đưa tay ra, không ép buộc Bồi Bồi đến bên mình.
Bữa tiệc tối gia đình, bà Chu chuẩn bị vô cùng phong phú.
Bồi Bồi vẫn không muốn gần gũi với bố mẹ, dính lấy bà Chu, uể oải, cơm cũng không muốn ăn.
Lúc Diệp Tuyền rửa tay, Tần Trí Thành vừa hay nhận xong điện thoại công việc trở về, hai người chạm mặt nhau.
Diệp Tuyền thấy ánh mắt anh trong veo, nhướng mày: “Sếp Tần, tửu lượng tốt thật.”
Tần Trí Thành không mặn không nhạt: “Quả thật say rồi, nhưng vừa mới tỉnh rượu.”
Diệp Tuyền cười: “Tỉnh lúc nào vậy?”