“Diệp Tuyền.”
Trên đỉnh đầu, là giọng nói trầm thấp của anh.
Diệp Tuyền từ từ chớp mắt vài lần rồi mới ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của anh.
“Đừng luôn từ chối anh.” Anh cũng dừng lại vài giây: “Ít nhất, đừng luôn từ chối anh.”
“…”
Diệp Tuyền cong môi, lắc đầu với anh: “Không từ chối, chỉ là thật sự cảm thấy quyết định tối nay của anh không đủ lý trí.”
“Con người hà cớ gì phải luôn lý trí?” Tần Trí Thành khoác áo khoác lên chiếc giá áo phía sau cô: “Cùng một sản phẩm, nếu anh có lựa chọn khác, hà cớ gì phải chết dí trên một cái cây. Kinh doanh và mối quan hệ đều quan trọng như nhau. Cô Triệu kia lại chọn đứng về phía đối lập với em tất nhiên cũng chính là đứng về phía đối lập với anh, anh hủy bỏ hợp đồng với công ty đối lập không phải là bốc đồng.”
Giọng anh trầm ổn: “Cùng lắm, coi như là anh có chút nóng nảy trả thù cho vợ mình.”
Anh lại nói hết cả ra rồi.
Cảm giác đó khiến đáy lòng Diệp Tuyền thoáng chút phức tạp.
Thì ra vợ chồng có ý kiến khác nhau có thể trực tiếp giải quyết nói rõ chứ không phải là chiến tranh lạnh hay là để đến ngày hôm sau mới nói.
Miệng con người, chính là dùng để nói chuyện.
“Anh càng hy vọng sau khi gặp phải tình huống này em có thể chủ động nói với anh.” Tần Trí Thành nắm lấy tay cô: “Anh hiểu ý định ban đầu của em khi nói những lời này, không phải là không muốn anh làm, mà là sợ trăng tròn rồi sẽ khuyết. Nhưng Diệp Tuyền, tất cả của anh vốn dĩ đã giao cho em rồi.”
Bản hợp đồng đó là tấm chân tình của anh.
Tài sản của anh, cổ phần của anh, tất cả đều nằm trên tờ giấy đó.
“Cho nên, từ bây giờ em có thể thử tin tưởng anh.”
Diệp Tuyền nhìn anh, có lẽ vì không khí ấm áp trong nhà bao bọc, cô lại cảm thấy Tần Trí Thành cũng rất ấm áp, rất dịu dàng.
“Vậy bây giờ…” cô khẽ nói: “Em định cùng người em muốn tin tưởng chơi một ván game, được không?”
Bàn tay Tần Trí Thành khẽ vuốt qua mái tóc dài mềm mại của cô: “Hình như không có lý do gì để từ chối em.”
Diệp Tuyền cười.
Nhân lúc Tần Trí Thành đi tắm, cô vào phòng chơi game đó.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bên trong đã được trang trí vô cùng tinh xảo, thậm chí còn có cả một bức tường xếp đầy những hộp băng game.
Máy tính từ thùng máy đến thiết bị bàn phím, tất cả đều là những mẫu mã được lựa chọn sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng.
Đèn tắt, chỉ còn lại ánh đèn nền phía sau máy tính sáng lên, không khí vô cùng tuyệt vời.
Diệp Tuyền ngồi ở vị trí bên trong, chạm vào gối ôm và đệm mềm.
Cô chọn vài trò chơi rồi lại tải xuống cho máy tính của Tần Trí Thành bên cạnh.
Bất chợt thấy khát, nhìn thấy xe đẩy đồ uống bên tay phải, cô mò mẫm trong bóng tối tiện tay lấy một chai đồ uống trông giống như nước mơ, vặn nắp uống, vị hơi kỳ lạ.
Diệp Tuyền nhíu mày, cảm giác như đang uống một loại đồ uống dưỡng sinh tổng hợp.
Cô cố gắng uống thêm vài ngụm, thật sự không uống nổi nữa, lại lấy một chai khác uống.
Đợi Tần Trí Thành từ phòng tắm ra thì thấy Diệp Tuyền co mình trên chiếc ghế công thái học đang ôm một chiếc gối ôm, có chút không ổn.
“Diệp Tuyền.”
“…Ừm.”
Tiếng đáp lại rất khẽ, gần như thì thầm.
Tần Trí Thành đi tới đặt tay lên má cô, hơi nóng.
Uống nhiều rồi à? Nhưng tửu lượng của cô đâu đến mức này.
Thường ngày Diệp Tuyền uống đến mức này cùng lắm chỉ là năm phần say, cô cũng sẽ không để mình say hơn, luôn phải giữ cho mình tỉnh táo.
“Diệp Tuyền.” Anh lại khẽ gọi.
Diệp Tuyền đến cả sức lực để đáp lại cũng không có, mềm oặt khẽ hừ một tiếng.
Tần Trí Thành bật đèn, khóe mắt liếc thấy chai nhỏ màu đen bên cạnh tay cô.
Trên đó là một dòng chữ tiếng Đức, sau khi Tần Trí Thành nhìn rõ dòng chữ đó, mày khẽ nhíu lại.
Anh đưa tay, nửa ôm lấy Diệp Tuyền, nhỏ giọng nói khẽ: “Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.”
Diệp Tuyền cảm thấy trong người như có một ngọn lửa, rất khô, rất nóng, ý thức cô vẫn còn rõ ràng nhưng lại nóng đến mức hơi mơ hồ.
Bị Tần Trí Thành bế ngang lên, vai khẽ chạm vào cơ bắp rắn chắc của anh, cả đầu Diệp Tuyền vùi vào người anh.
Anh vừa tắm xong, trên người mùi hương rất dễ chịu, sảng khoái, kiềm chế, còn có mùi bạc hà rất nhẹ rất nhạt, xen lẫn chút hương đàn hương, thanh mát đến mức có chút se đắng.