“Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn anh rồi.”
Diệp Tuyền vô cùng chân thành giơ tay chạm nắm đấm với anh ta, Hướng Thần cũng rất ăn ý chạm lại.
Quay đầu, Diệp Tuyền lại nhìn Tần Trí Thành.
“Cũng cảm ơn sếp Tần.”
Không hiểu sao, Tần Trí Thành hình như không thích nghe cô nói hai từ này lắm, vẻ mặt lạnh đi.
Tổng giám đốc Hoàng nhanh trí, vội vàng giữ Tần Trí Thành lại, nói muốn đưa anh đi dạo.
Diệp Tuyền đi theo sau Hướng Thần, cô hỏi: “Sao sếp Tần lại biết tôi ở đây.”
“Sếp Tần vốn dĩ đến chỗ dự án nhưng nghe nói cô ra ngoài đến trung tâm thương mại rồi chưa quay lại nên mới đến đây.” Hướng Thần nhỏ giọng: “Lúc nãy đang bận lắm, sếp Tần trực tiếp bỏ dở công việc bảo tôi đón, chạy như bay đến đây, cô không thấy dáng vẻ đó đâu…”
Diệp Tuyền cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cũng không biết Tổng giám đốc Hoàng dẫn đường thế nào, lại cứ thế rẽ vào khu bán đồ nội thất.
Diệp Tuyền vốn dĩ đang tùy tiện đi dạo, khóe mắt đột nhiên liếc thấy chiếc tủ kính ở góc, hình như rất hợp để đặt trong phòng chơi game.
Cô đang định nhân lúc mọi người rời đi rồi tìm nhân viên bán hàng hỏi giá, lại không ngờ Tần Trí Thành cũng liếc thấy, anh không thèm hỏi, trực tiếp đặt mua: “Cái này, phiền anh lấy giúp tôi một cái.”
Tổng giám đốc Hoàng khẽ ngẩn người, cười: “Sếp Tần đây là muốn sắm đồ nội thất mới à, yên tâm, cứ giao cho tôi, anh cứ tùy ý chọn.”
Ông ta nhiệt tình cùng Tần Trí Thành lựa chọn, tất nhiên là bao toàn bộ chi phí.
Trên thương trường không có nhiều lúc tính toán quá rõ ràng, có lúc để người khác thanh toán cũng là cho đối phương một cơ hội.
Diệp Tuyền thấy anh mua tủ rồi, đang ngẩn ngơ thì thấy Hướng Thần bên cạnh đột nhiên hỏi: “Cái gì vậy, sếp Tần mua bồn cầu làm gì, trong nhà không có à?”
Bồn cầu?
Diệp Tuyền thu lại suy nghĩ, đột nhiên phát hiện mình đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bồn cầu.
“…”
Không phải chứ?
Diệp Tuyền thử liếc nhìn bàn ăn bên cạnh, Tần Trí Thành đặt mua rồi.
Cô lại liếc nhìn tủ quần áo, Tần Trí Thành lại đặt mua rồi.
Hướng Thần cảm thán: “Có tiền thật tốt quá…”
Diệp Tuyền: Tôi thật sự không dám liếc lung tung nữa…
Cuối cùng, Tổng giám đốc Hoàng – người phải móc hầu bao – lặng lẽ tính toán số tiền tiêu vặt tháng này, vừa đau ví, vừa đau tim.
Diệp Tuyền còn có việc phải làm, khi quay về công ty thì nhận được lô đầu dò thứ hai Trí Hoa gửi đến.
Đường Hồng đứng bên cạnh nhìn, cười nói: “Giám đốc Diệp yên tâm, lần này vận chuyển đến đây cẩn thận như vậy, chắc sẽ không xảy ra sự cố gì nữa đâu.”
“Phải, sản phẩm tất nhiên sẽ không có sự cố, Trí Hoa cũng sẽ không cho phép sai lầm sơ đẳng như vậy tái diễn.”
Đường Hồng luôn cảm thấy lời nói này của Diệp Tuyền còn có vế sau.
Nhưng cô ta không đoán ra được là gì.
Diệp Tuyền trực tiếp làm việc với bên giao hàng, lại không ngờ Thẩm Bồi Diên cũng đi cùng lô hàng cuối cùng.
Anh ta nhìn công nhân lần lượt dỡ hàng từ trên xe xuống, cho đến khi thùng hàng cuối cùng được vận chuyển thành công vào Tần Hòa, ánh mắt anh mới cuối cùng rời khỏi xe tải, đưa phiếu giao hàng đi rồi quay đầu nhìn Diệp Tuyền.
“Giám đốc Diệp.” Anh nói: “Tiếp theo mong cô tiếp tục để tâm hơn.”
Diệp Tuyền nói: “Nên làm mà, sản phẩm của công ty chúng tôi, tôi tất nhiên phải để tâm.”
Thẩm Bồi Diên nhìn cô.
Hình như gầy đi một chút.
Cổ tay vốn dĩ đã không có nhiều thịt, bây giờ hình như càng gầy hơn.
Anh dừng lại nhìn mặt Diệp Tuyền thêm vài giây cho đến khi công nhân giao hàng gọi anh, lúc này anh mới thu lại ánh mắt, bình thản “ừm” một tiếng: “Đi thôi.”
Xe tải rời đi, Diệp Tuyền nhìn dòng chữ viết tắt “ZH” phía sau chiếc xe tải đó, vẻ mặt đầy ẩn ý.
——
Bận rộn cả buổi chiều, lúc Diệp Tuyền cùng Tần Trí Thành về nhà, trực tiếp dựa vào xe ngủ thiếp đi.
Đợi xe dừng ở biệt thự cô mới tỉnh lại.
Trên người được khoác một chiếc áo khoác dày nặng, Tần Trí Thành chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, cô tỉnh táo lại, đưa áo khoác trả lại: “Mặc vào đi, ngoài trời lạnh.”
Tần Trí Thành chỉ liếc nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, cũng không nhận mà đi thẳng xuống xe.
“Ngoài trời lạnh, em vừa mới tỉnh ngủ, đừng để bị cảm lạnh.”
Anh để lại một câu nói không mặn không nhạt như vậy.