Áo khoác rơi lả tả trên sàn, túi xách, khăn quàng cổ, giày cao gót, vương vãi ở huyền quan.
Diệp Tuyền được ôm lên sofa, cảm nhận mái tóc ngắn cứng rắn của Tần Trí Thành cọ vào cổ mình.
Cô khẽ rên, bị hôn đến mức không còn sức lực.
Thế giới của người lớn, nước chảy thành sông, dù là động lòng hay động ý, đến bước này đều đã là hai bên tình nguyện.
“Tần Trí Thành.”
Đây có lẽ là lần thứ n cô hành động thiếu kiềm chế như vậy trong đêm nay, gọi không phải là sếp Tần mà là Tần Trí Thành.
Bàn tay to lớn của Tần Trí Thành ôm lấy eo cô: “Ừm.”
“Hôm nay anh đi cùng em, em rất vui.” Cô đột nhiên lặng lẽ nói một câu như vậy.
Hơi thở của Tần Trí Thành trong sự im lặng khẽ nén lại, nhìn cô, đối diện với một đôi mắt trong veo sáng ngời.
Cô lúc này mang theo một vẻ ngây ngô khó tả.
Tần Trí Thành hỏi: “Tại sao lại vui?”
“…Không biết, chỉ là rất vui.” Diệp Tuyền suy nghĩ một chút, cong môi cười: “Em cũng là người có gia đình rồi. Gia đình, theo đúng nghĩa đen.”
Có thể cùng đứng tên trong sổ hộ khẩu, người nhà danh chính ngôn thuận.
Trái tim cô rất nhỏ, rất dễ hài lòng, người khác cho cô một chút tình yêu, cô liền muốn cẩn thận gìn giữ.
Tần Trí Thành hôn lên mí mắt cô: “Ngốc.”
Anh thở dài như tiếng lẩm bẩm.
Diệp Tuyền không nói gì, cứ thế co mình vào lòng anh, tìm kiếm sự ấm áp.
Chưa từng thấy cô gái nào như vậy, say rượu không làm loạn, ngược lại biến thành kẻ siêu dính người.
Tần Trí Thành trước đây cũng từng thấy cô say vài lần nhưng cô luôn rất im lặng một mình ở góc tỉnh rượu, dù có say đến mức nào cũng tuyệt đối tránh hiềm nghi, không để người khác chạm vào mình dù chỉ một chút.
Lần duy nhất Tần Trí Thành nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của cô có lẽ là vào đêm đó.
Cô vì anh mà đánh nhau với con trai của thành viên hội đồng quản trị đến mức phải vào đồn cảnh sát.
Đến cuối cùng, cô cũng không hề tỏ ra yếu đuối.
Cho đến khi tất cả mọi người đều đã đi.
Tất cả mọi người đều đã đi, chỉ còn lại Diệp Tuyền ở đó đợi xe, hôm đó trời quá lạnh, Tần Trí Thành quay lại định đón cô, lại nhìn thấy cô một mình lặng lẽ ngồi ở trạm xe buýt.
Lúc đó Diệp Tuyền nhận điện thoại của Thẩm Bồi Diên, vẫn còn dịu dàng cười nhẹ: “Anh yên tâm, em không sao, sếp Tần che chở cho em rồi, không để em bị thương một chút nào, anh cứ bận việc của anh đi, đừng vì em mà làm lỡ dự án của anh.”
Cúp điện thoại, cô vẫn ngồi ở đó, nhưng dáng vẻ lại vô cùng cô đơn hiu quạnh.
Đó là ngày Diệp Tuyền cảm thấy cô đơn nhất từ khi đến Bắc Bình.
Cô một mình cả đời, đến cuối cùng phát hiện chẳng có chiếc xe nào là vì mình mà dừng lại.
Cô đột nhiên cảm thấy cả cuộc đời mình thật thất bại.
Đúng lúc này, chiếc xe của Tần Trí Thành quay lại, xuất hiện.
Diệp Tuyền nhìn thấy anh xuất hiện, khẽ ngẩn người: “Sếp Tần.”
“Quên lấy đồ, quay lại đồn cảnh sát một chuyến.” Tần Trí Thành lạnh nhạt nói: “Đoạn đường này ít xe, tôi đưa cô đi một đoạn.”
Diệp Tuyền do dự: “Dạ thôi, không làm phiền sếp Tần.”
“Dáng vẻ này của cô, e là cũng không có taxi nào chở đâu.” Tần Trí Thành nói: “Dù sao cũng là vì tôi mà bị thương, vì lòng nhân đạo, lên xe đi.”
Hôm đó, trên mặt Diệp Tuyền quả thực có không ít vết thương, nên cô không từ chối nữa mà lên xe anh.
Lúc đó cô ngồi vào xe của anh, cũng là lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là chênh lệch giai cấp.
Mà bây giờ, người đó lại xuất hiện trước mặt cô.
Ôm lấy cô.
“Ngày trước… lần anh chở em ở trạm xe buýt, thật sự chỉ hoàn toàn vì lòng nhân đạo sao?” Diệp Tuyền không khỏi thắc mắc.
Có lẽ là vì đêm đó quá tối, hoặc là đèn đường nhấp nháy, Diệp Tuyền luôn cảm thấy ánh mắt Tần Trí Thành nhìn cô không đúng lắm nên mới do dự không dám lên xe.
Không ngờ Tần Trí Thành lại thẳng thắn vạch trần.
“Phải.”
“Dù sao thì dáng vẻ đó của em, anh chắc cũng không có ý nghĩ gì với em đâu.”
Diệp Tuyền nhớ lại dáng vẻ hung hăng lại còn mặt mày đầy máu của mình hôm đó: “…”