3.
Mặt mẹ tôi hiện lên chút buồn bã.
Ba tôi thì đứng dậy đi qua đi lại trong phòng khách, trông có vẻ bối rối.
“Chiêu Chiêu à, con thấy buồn vì ở một mình đúng không? Hay là… ba mẹ đi nhận nuôi một anh trai cho con, chịu không?”
Tất nhiên là không.
Nhỡ đâu mai mốt Thẩm Diệu quay về, họ lại đổ hết lỗi lên đầu tôi, bảo tại tôi đòi có anh trai nên mới thay thế cho Thẩm Diệu thì sao.
“Ba ơi, con không có ý đó.”
“Mấy hôm trước con mơ thấy anh bị hành hạ, sống khổ sở lắm… Tiếc là đến giờ cảnh sát vẫn không tìm được anh, cũng không biết là bị bắt cóc thật hay thông đồng với bọn buôn người…”
“Con muốn nhân lúc cuối tuần rảnh rỗi đi làm tình nguyện viên, giúp những người cần giúp, cũng xem như tích đức thay anh…”
Ba mẹ tôi nghe xong thì cảm động phát khóc, vừa lau nước mắt vừa khen tôi hiểu chuyện.
“Chiêu Chiêu lớn rồi, biết suy nghĩ rồi. Con muốn làm gì thì cứ làm, ba mẹ sẽ ủng hộ hết mình.”
Tôi gật đầu, nói chuyện thêm vài câu rồi về phòng xem tài liệu mà thám tử riêng gửi về – là thông tin của Lục Nghiêm.
Bình luận từ “trên trời” lại xuất hiện, tiếp tục chửi rủa tôi:
“Nữ phụ tiện thật, rõ ràng là lương tâm cắn rứt nên mới muốn tích đức chuộc tội, thế mà dám nói là vì nam chính! Chờ đấy, ngày nam chính trở về cũng là ngày con tiện này chết chắc!”
“Nam chính thật đáng thương, nửa năm qua bị bọn buôn người đánh đập, đói khát, tất cả là do con tiện này hại!”
“Tội cho nữ chính của chúng tôi nữa, nam chính bị bắt cóc rồi, nữ chính lại phải sống vất vả như kiếp trước…”
Tôi chỉ khẽ cười, không đáp.
Âm thầm liên lạc với tài xế, sắp xếp lịch trình ngày mai.
Cứ yên tâm đi.
Gặp phải một nữ phụ độc ác như tôi…
Thẩm Diệu và Nguyễn Mộng kiếp này, chỉ có thể tiếp tục khổ sở dài dài.
Sáng hôm sau, tôi đến trại giáo dưỡng từ rất sớm.
Vừa bước vào thư viện, nhân viên đã khẽ thì thầm nhắc nhở:
“Tránh xa thằng nhóc ngồi gần cửa sổ ra nhé, đừng thấy mặt nó đẹp mà lầm. Nó vào đây vì phòng vệ quá tay đấy. Cha nuôi nó là dân buôn nội tạng, định bán luôn nội tạng của nó, kết quả bị nó đâm chết. Mới mười bốn tuổi mà ra tay tàn độc như vậy đó!”
“Đầu óc nó có vấn đề, lẽ ra đã được thả ra từ lâu rồi, nhưng lần nào cũng cố tình gây chuyện để bị giữ lại. Cô tránh xa thì hơn.”
Tôi cười gật đầu, đợi nhân viên đi rồi lại ôm sách tiến thẳng về phía Lục Nghiêm.
Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt như rắn độc quấn chặt lấy tôi.
Chỉ trong một giây, cả sống lưng tôi lạnh toát.
Y như lần đầu tiên tôi gặp cậu ta.
Kiếp trước, ngay trước khi tôi bị bán lên vùng núi, tôi đã gặp Lục Nghiêm – người cũng bị bọn buôn người bắt về.
Mấy ngày ở cạnh nhau, hầu như đều là tôi chủ động bắt chuyện, còn cậu ta thì chọn lọc mà trả lời.
Lần tái ngộ sau đó là lúc tôi vất vả lắm mới tìm được cơ hội trốn khỏi vùng núi.
Cậu ta khi ấy đã trở thành người cầm đầu khu đó.
Cậu ta nhận ra tôi, còn chắn trước đám dân làng đang đuổi theo, đưa tôi về lại nhà họ Thẩm an toàn.
Tôi thu hồi suy nghĩ, ngồi xuống đối diện cậu ta.
Bình luận “trên trời” lần này còn biết rõ hơn cả tôi:
“Ối trời, không phải đại phản diện Lục Nghiêm đây sao?! Thẩm Chiêu con tiện kia mò đến tìm hắn làm gì?! Hai đứa lúc này còn chưa quen nhau cơ mà!”
“Nữ phụ lá gan to thật, dám một mình tìm tới tên điên này! Chủ nợ cha nuôi hắn đang treo thưởng lấy thận đó, hắn mới cố thủ trong này để trốn đấy.”
“Nữ phụ mà chết thì càng tốt! Gọi là quả báo vì không chịu cứu nam chính!”
“Tiện nữ + chó điên, đúng là trời sinh một cặp!”
Ồ~ ra Lục Nghiêm là đại phản diện à?
Thế thì càng hợp với tôi.
Còn vụ bị treo thưởng lấy thận, tôi đã tra ra từ lâu nhờ thám tử riêng.
Lần này đến, chính là để bàn giao dịch.
Tôi mở sách ra, đưa cho Lục Nghiêm tờ giấy kẹp bên trong.
Là thông tin tôi lấy được.
“Chủ nợ đã mua chuộc quản giáo, ba ngày nữa trong lúc ra sân sẽ có người lấy mạng cậu.”
Ngón tay Lục Nghiêm đột ngột siết chặt.
Cậu ta lại nhìn tôi lần nữa, ánh mắt đen đặc đến đáng sợ.
Tôi không hề lùi bước, mỉm cười, từ tốn nói:
“Đi cùng tôi, tôi giúp cậu giải quyết.”
“Điều kiện?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đáp khẽ:
“Làm lá chắn cho tôi.”
“Dọn sạch mọi rác rưởi chắn đường tôi. Bao gồm cả… thằng anh trai bỏ đi của tôi.”
Lục Nghiêm bất chợt bật cười.
“Nói suông như vậy, sao tôi tin cô được? Chứng minh đi.”
Cậu ta chỉ tay ra cửa sổ, nơi một gã đầu trọc có vết sẹo đang giáng nắm đấm vào một đứa nhóc chừng mười bốn tuổi.
Tôi nhướng mày, định đứng dậy gọi điện.
Bình luận lại hiện lên:
4.
“Không phải nữ chính Mộng Mộng sao! Trùng hợp thật, đi làm thêm về nhà, lại đúng lúc gặp xe nhà nữ phụ!”
“Hầy, Mộng Mộng đúng là đã khổ quá nhiều rồi, thấy xe sang mà chỉ dám liếc trộm vài cái. Mong là đừng bị nữ phụ phát hiện, chứ giờ Thẩm Diệu đâu bảo vệ được em nữa!”
“Đừng lo nha Mộng Mộng bé nhỏ, chờ anh Diệu trở lại, xe, nhà, công ty – mọi thứ của nhà họ Thẩm sẽ là của em hết! Giờ nữ phụ giữ hộ thôi!”
Tôi nhìn ra phía cổng, Nguyễn Mộng đang cột tóc đuôi ngựa, lén lút hỏi han gì đó với tài xế nhà tôi.
Ánh mắt cô ta dính chặt vào chiếc xe sang, tay thì vô thức vân vê vạt áo bạc màu, trong mắt là sự tham lam không chút che giấu.
Tôi khẽ cười.
Chờ Thẩm Diệu quay về à?
Vấn đề là… hắn có bò ra nổi không?
Tôi thu lại ánh mắt, đi tới góc tường, gọi cho ba.