“Lục Trường Phong! Lục Trường Phong! Trong đầu em ngoài hắn ra còn có gì nữa không?” – Hiểu Tinh gào lên, điên cuồng đẩy tôi ra – “Lâm Vãn Nguyệt, nói cho em biết, chị thà chết cũng không về với hắn! Em đừng mơ nữa!”
Cô ta quay sang A Cường, giọng dứt khoát:
“A Cường, chúng ta đi thôi! Một khắc cũng không ở lại nữa!”
A Cường liếc quanh, thấy có nhiều ánh mắt bắt đầu chú ý, trong mắt lóe lên vẻ âm hiểm.
Hắn kéo mạnh tay Hiểu Tinh: “Đi, chúng ta đi!”
Hai người vừa quay lưng định chạy, tôi hoảng loạn lao lên, túm chặt cánh tay còn lại của Hiểu Tinh:
“Chị không được đi!”
Trong lúc giằng co, chiếc phong bì trong túi tôi rơi xuống, năm trăm đồng tiền mặt văng tứ tung trên nền đất.
Không khí xung quanh lập tức nặng nề, hơi thở của đám người trở nên gấp gáp.
Ở cái thời công nhân chỉ lĩnh ba bốn chục một tháng, năm trăm đồng chẳng khác nào một gia tài.
Mắt A Cường sáng rực. Hắn hất mạnh tay Hiểu Tinh, đẩy tôi ngã nhào xuống đất, rồi cúi sụp xuống nhặt tiền.
Gáy tôi đập mạnh xuống nền xi măng, đau đến mức mắt tối sầm, suýt ngất lịm.
Đám đông cũng lao vào tranh nhau nhặt tiền, cảnh tượng thoáng chốc mất kiểm soát.
Trong hỗn loạn, tôi thấy A Cường nhặt được phần lớn, nhét vội vào túi, rồi kéo Hiểu Tinh còn đang bàng hoàng, biến mất nơi góc hẻm.
Cả quá trình, Hiểu Tinh không hề quay đầu nhìn tôi một lần.
Tôi nằm trên nền đất lạnh buốt, vừa đau vừa tuyệt vọng, nước mắt không kiềm được tuôn xuống.
Đám người nhặt hết tiền rồi giải tán rất nhanh, ngõ nhỏ lại trở về vẻ yên ắng hỗn tạp như cũ, như chưa từng có chuyện gì.
Chỉ còn mình tôi, như một món đồ bị cả thế giới vứt bỏ.
Khi tôi đang cố gắng gượng bò dậy, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da quân đội sáng bóng.
Tiếp đó, một bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng, chai sạn vì tập luyện, chìa thẳng đến trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, ngược sáng nhìn thấy gương mặt góc cạnh của Lục Trường Phong.
Gương mặt ấy không chút biểu cảm, ánh mắt lại sâu như giếng cổ, phức tạp đến mức tôi chẳng thể đoán nổi.
Anh sao lại ở đây?
Anh đến từ lúc nào?
Anh đã nhìn thấy, nghe thấy những gì?
04
Tôi không dám nắm lấy bàn tay đó. Tôi sợ chỉ là ảo giác, vừa chạm vào sẽ vỡ tan.
Thấy tôi không phản ứng, Lục Trường Phong khẽ nhíu mày, rồi cúi xuống, không nói một lời, bế ngang tôi lên khỏi mặt đất.
Động tác hơi thô lỗ, nhưng đầy sức mạnh, khiến người ta chẳng thể phản kháng.