01.
Ta tên là Lục Lan, Hoàng hậu của Võ triều.
Ta và Hoàng thượng phu thê tình thâm, mọi người đều nói chúng ta là đế hậu ân ái nhất.
Ta xuất thân từ gia đình võ tướng, từ nhỏ đã đánh nhau giỏi hơn cả nam hài. Tiên đế rất thích ta, đã chỉ hôn ta cho Hoàng thượng khi đó vẫn còn là Hoàng tử làm thị vệ.
Từ năm bảy tuổi, ta đã đi theo bên cạnh Hoàng thượng, cùng hưởng phúc cùng chịu khổ, cùng hắn vượt qua mọi thăng trầm, cho đến khi hắn đăng cơ.
Trong hậu cung đương nhiên cũng có rất nhiều phi tần, nhưng không ai được sủng ái có thể sánh bằng ta.
Cho đến khi Lâm Quý phi xuất hiện.
Nàng vốn chỉ là một Quý nhân nhỏ bé, sau khi vào cung thì liên tục bị bệnh, ngay cả mặt Hoàng thượng cũng chưa được gặp mấy lần.
Nhưng sau một lần rơi xuống nước, tính tình nàng hoàn toàn thay đổi, nàng vốn không nói một lời nay lại bắt đầu thích thể hiện.
Nàng bắt chước ta mọi thứ, bắt chước cách ăn mặc, bắt chước thần thái, bắt chước cả cách nói chuyện của ta.
Ban đầu ta không để ý, cho đến khi nàng bắt đầu tính kế muốn giết ta.
Trong bánh ngọt và đồ ăn của ta đã bị bỏ độc nhiều lần, vì không có bằng chứng xác thực nên ta đều tạm thời không lên tiếng.
Thấy hạ độc không thành, nàng đã mua chuộc Liễu tần trong lãnh cung.
Liễu tần nhiều năm trước cả nhà bị kết tội, bản thân cũng bị đày vào lãnh cung, đã không còn lưu luyến gì với thế gian, vì vậy đã đồng ý làm sát thủ cho Lâm Quý phi.
Khi ta đang đứng bên hồ Ngàn Lý ngắm cá, Liễu tần xông ra, bất ngờ cầm dao đâm ta.
Ta đã nói rồi, ta xuất thân từ gia đình võ tướng, đánh nhau giỏi hơn cả nam nhân.
Vì vậy, ta dễ dàng chế ngự được Liễu tần.
“Ngươi giết ta đi.” Liễu tần nhìn ta: “Dù sao ta cũng không muốn sống nữa.”
Ta suy nghĩ một chút, cung nữ đã về cung lấy áo choàng cho ta, xung quanh không có ai, ta đột nhiên nảy ra một ý.
Ta đẩy Liễu tần xuống hồ Ngàn Lý.
Một nén nhang sau, ta và Liễu tần ướt sũng ngồi trong Phượng Nghi cung.
Nàng ôm tách trà nóng, nhìn trái nhìn phải.
“Chết tiệt, các người cũng quá xa hoa rồi đấy.”
Nàng nói xong liền che miệng lại.
“Xin lỗi, xin lỗi, cô là Hoàng hậu đúng không? Tôi nói như vậy có phải là hơi bất lịch sự không…”
Ta mỉm cười, biết rằng mình đã cược đúng.
“Ngươi có biết mình là ai không?”
“Tôi…”
Liễu tần há miệng, cứng họng.
“Vậy ngươi có biết ta là ai không?”
“Cái này tôi biết!” Liễu tần vỗ đùi: “Lục Hoàng hậu chứ gì! Ánh trăng sáng của nam chính.”
Nàng vừa dứt lời thì bụng đã kêu lên, có chút ngượng ngùng nhìn ta.
“Người đâu.” Ta ra lệnh.
Thái giám vâng lời mà đến.
“Hôm nay tiểu phòng bếp có món gì?”
“Bẩm nương nương, có canh gà hầm hoa giao, thịt cổ ngỗng tẩm hồng hoa, canh cá cắt mây, mì sợi bướm nước dẫn, măng tre xào mầm rồng, đậu phụ sen, yến sào nhất phẩm, gân hươu hầm nồi đất, nấm tuyết nấu sợi gà, cá mú hấp hoa quế…”
Ta nghe thấy Liễu tần ở bên cạnh không ngừng nuốt nước miếng.
“Liễu tần thích ăn gì…” Ta cười cười: “Được rồi, mang cho Liễu tần mỗi thứ một phần.”
“Ôi trời ơi, Hoàng hậu nương nương thật là hào phóng.” Liễu tần giơ ngón cái với ta —— sau này nàng nói với ta rằng động tác này được gọi là ” giơ ngón tay cái lên ” —— rồi tò mò hỏi ta.
“Cô gọi tôi là Liễu tần, vậy tôi cũng là phi tần sao?”
Ta đã tóm tắt giới thiệu cho Liễu tần về thân thế của nàng.
“Oh my God, khởi đầu này đúng là chế độ địa ngục mà!” Liễu tần lập tức nhăn mặt: “Vậy tôi còn phải chơi cung đấu nữa sao, tôi ghét nhất là tranh giành giữa những người phụ nữ!”
Canh gà hầm xong, ta nhận lấy từ tay cung nữ, đích thân bưng đến trước mặt Liễu tần.
Liễu tần giật mình: “Ôi má ơi, tỷ tỷ… ôi không Hoàng hậu nương nương, người đừng khách sáo như vậy chứ!”
“Ngươi nói mình không thích cung đấu, nhưng mà bản cung ở vị trí này, không thể nào không tranh.”
Ta nhẹ giọng nói.
“Các ngươi không phải là người của thế giới này, sau khi chết thì chỉ trở về thế giới ban đầu của mình nhưng tính mạng và vận mệnh gia tộc của bản cung đều gắn liền với hoàng cung, gắn liền với Hoàng thượng, một nước cờ sai lầm, cả bàn đều thua.”
“Cũng đúng, mấy cô nương cổ đại các cô cũng đáng thương thật.”
Liễu tần uống cạn bát canh gà của ta, lau miệng.
“Nói đi, tôi có thể giúp cô cái gì?”
02.
“Chuyện này đơn giản lắm, tôi hiểu Lâm Quý phi nghĩ gì rồi.”
Đêm khuya, cung Phượng Nghi, Liễu tần giải thích với ta trước ánh nến mờ nhạt.
“Là thế này, thế giới của các cô chính là một cuốn tiểu thuyết —— ừm, tiểu thuyết trong thế giới của các cô gọi là gì nhỉ, chính là thứ dùng để viết truyện…”
“Thoại bản.” Ta nhắc nhở.
“Đúng, có thể hiểu như vậy.” Liễu tần nói: “Cô chính là ánh trăng sáng của Hoàng thượng.”
“Cô hiểu ánh trăng sáng là gì không?”
Ta không hiểu, nhưng ta có thể suy đoán được một chút.
“Người yêu thời thiếu niên, đối tượng đầu tiên nảy sinh tình cảm.”
“Đúng!” Liễu tần lại làm ra cử chỉ đó —— giơ ngón tay cái lên: “Là ý này!”