13
Khi Kiều Ngôn đến tìm tôi, tôi vừa kết thúc buổi huấn luyện diễn xuất.
“Anh ấy không có ở nhà hôm nay, cô đến cũng vô ích thôi.”
Tôi đã dọn hẳn về nhà họ Lệ, và hôm nay trong nhà chỉ có một mình tôi.
Kiều Ngôn hơi nhíu mày:
“Tôi đến là để gặp cô.
Lệ Hàn Sinh bảo tôi đừng đến làm phiền nữa, nhưng tôi thấy cần thiết phải giải thích.
Chuyện kia… không phải tôi làm.”
Tôi bảo dì giúp việc rót trà mời cô ta:
“Phải hay không cũng không quan trọng nữa. Thậm chí tôi còn phải cảm ơn người đã làm chuyện đó.
Tôi còn chẳng buồn để Lệ Hàn Sinh tra ra ai đứng sau.”
Kiều Ngôn cười lạnh:
“Cô tin hay không tùy cô. Nhưng tôi không thấp hèn đến mức đó.”
Thật ra, tôi tin.
Vì Lệ Hàn Sinh, có thể Kiều Ngôn đã làm vài trò con nít, như cố tình gây khó dễ tôi trên thảm đỏ.
Nhưng dẫu sao cô ta cũng là phụ nữ, lại có học thức.
Việc bịa đặt và tung tin bẩn thỉu, không giống việc mà một thiên kim tiểu thư như Kiều Ngôn có thể làm.
Có khi, cô ta cũng chẳng yêu Lệ Hàn Sinh đến vậy.
Chỉ là không cam lòng vì thua tôi — một “minh tinh bình hoa” trong mắt thiên hạ.
Hoặc đơn giản là vì cuộc hôn nhân giữa tôi và Lệ Hàn Sinh đã phá hỏng kế hoạch cuộc đời vốn hoàn hảo của cô ta.
Tóm lại, tôi không cần phải ganh đua với cô ấy.
Bởi vì, tôi đã là người thắng.
Lúc Kiều Ngôn rời đi, đúng lúc Lệ Hàn Sinh vừa về tới.
Người đàn ông luôn nghiêm nghị, lạnh lùng trong mắt thiên hạ ấy — vẫn có thể như một người chồng bình thường, tan làm sẽ mang về cho vợ một bó hoa tươi.
Đối diện Kiều Ngôn, anh cũng chỉ gật đầu khách sáo.
Không giữ lại dùng cơm.
Kiều Ngôn định nói gì đó, rồi cuối cùng cũng im lặng.
“Cô ấy đến để nói, chuyện kia không phải do cô ấy làm.”
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, nói với Lệ Hàn Sinh.
Anh cầm hoa tay trái, tay phải nắm chặt tay tôi:
“Bọn anh là bạn lâu năm, anh biết không phải cô ấy.”
“Vậy… anh thật sự chưa từng thích cô ấy sao?
Em nghe đồn anh từng thầm yêu Kiều Ngôn đấy.”
Lệ Hàn Sinh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể đang nghe một chuyện cực kỳ vô lý:
“Nếu anh thích cô ấy, thì đã ở bên cô ấy rồi.
Anh không thích vòng vo trong chuyện tình cảm.
Anh chưa từng ở bên cô ấy, nghĩa là — chưa từng thích.”
Anh khẽ siết tay tôi:
“Bởi vì người anh thích, giờ đang ở ngay đây rồi.”
Tôi mỉm cười mãn nguyện, kiễng chân lên hôn anh một cái.
Lệ Hàn Sinh vòng tay ôm eo tôi, hơi siết nhẹ lại.
“Khụ khụ khụ… tiếp tục đi, đừng bận tâm tới ông già này.
Ba ra ngoài đi dạo thêm vài vòng nữa.”— giọng ba vang lên sau lưng.
Tôi và Lệ Hàn Sinh nhìn nhau cười, bất lực gọi với theo:
“Ba, ăn cơm thôi ạ.”
14
Sau một năm, tôi lại quay trở lại đoàn phim.
Lần này chỉ là một vai nhỏ, gần như không có đất diễn, nhưng với tôi, đó cũng là cơ hội rèn luyện.
Với vị trí hiện tại của tôi — và thủ đoạn của Lệ Hàn Sinh, nhiều người nói tôi nên nhận vai nữ chính, vai một cơ chứ.
Chị quản lý cũng không đồng ý:
“Em debut nhiều năm thế rồi, không cần phải quay về đóng mấy vai phụ như thế.
Không lẽ bao nhiêu năm cực khổ đều uổng phí sao?”
Tôi chỉ cười, lắc đầu:
“Diễn xuất của em chưa đủ tốt.
Trước đây toàn đóng vai bình hoa, không va chạm với ai, khán giả coi cho vui là chính.
Chứ mà đi giành vai của người khác, chắc bị chửi sấp mặt.
Còn bị chửi lây sang cả Lệ Hàn Sinh nữa ấy chứ.
Đợi khi nào mình thật sự diễn được rồi, thì nhận vai chính cũng chưa muộn.”