9.
Mã Tú Nhã vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi tèm lem:
Tối qua Trương Dũng có về nhà một lát.
Chị cố gắng lén kiểm tra điện thoại của anh ta để tìm chứng cứ, nhưng ngược lại, bị hắn đánh.
Trương Dũng thậm chí còn buông một câu:
“Thằng bé này chẳng cần chữa nữa.”
Hắn nói thẳng: “Đã là chuyện người mất tiền, kẻ mất mạng, thì chữa làm gì cho phí của? Hay là ly dị đi, chia tiền ra, ai đi đường nấy.”
Mã Tú Nhã gào lên giữa hai hàng nước mắt:
“Cô có biết tôi không cam lòng thế nào không? Lúc khổ nhất là tôi ở bên hắn, vậy mà giờ vừa mới đỡ một chút, hắn đã…”
“Nếu tôi chưa từng gặp cái con hồ ly kia thì thôi, nhưng cô biết không? Nó hơn gì tôi chứ? Tôi thật sự… thua mà không phục!”
Câu nào cũng là “không cam lòng”.
Tôi không an ủi chị ấy.Không nói mấy lời sáo rỗng kiểu “vì con nên mạnh mẽ”, cũng không khuyên nhủ đạo lý làm mẹ.
Vì đây là cuộc đời của chị ấy, là sự lựa chọn của chính chị ấy.
Tôi chỉ cần tôn trọng là đủ.
Nói thật, xét về ngoại hình thì Mã Tú Nhã ăn đứt Bành Dĩnh cả chục con phố.
Dù có tuổi rồi nhưng dáng người vẫn thon gọn, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc chỉn chu, khí chất cũng không tệ.
Còn Bành Dĩnh…
Nếu cô ta có chút sắc vóc nào tử tế, đã chẳng phải lấy hình của tôi để đi lừa đảo.
“Thảm họa nhan sắc” chính là từ ngữ sinh ra để dành riêng cho cô ta.
Nếu không, với cái tính háo thắng đó, cô ta đã sớm “hẹn gặp ngoài đời” với Trương Dũng rồi, chứ đâu có chịu mãi dây dưa qua mạng.
Nói trắng ra là: sợ lộ mặt thật.
Thấy tôi im lặng, Mã Tú Nhã khẽ lau nước mắt…
“Có phải cô thấy tôi rất buồn cười không?” – Mã Tú Nhã nghẹn ngào –“Gieo cái cây mười mấy năm, giờ không chỉ mất cả trái mà cái ruộng cũng bị người khác cày nát. Mà lại là bởi loại đàn bà như thế…”
Tôi bình tĩnh nhìn chị ấy.
“Vẻ ngoài chẳng nói lên được gì đâu. Đàn ông mà đã muốn thay lòng, nhan sắc chỉ là cái cớ.Cô nói mình từng đồng cam cộng khổ với hắn, vậy thử nói xem, hắn đã từng làm gì cho cô và con chưa?”
“Nếu cái gọi là ‘cuộc sống dễ thở hơn’ mà cô nhắc đến chỉ là hai trăm triệu đó, thì tôi thấy... cuộc sống của cô cũng chẳng dễ thở hơn mấy.”
Mã Tú Nhã mím môi, nhỏ giọng: “Nhưng anh ấy…”
Tôi ngắt lời:
“Con cô bệnh, hắn ở bên được mấy ngày?Tết, lễ, ngày kỷ niệm, sinh nhật—có lần nào hắn nhớ không?
Nhiều khi người ta không phải đang sống trong một mối quan hệ, mà chỉ là tự cảm động bởi chính sự kiên cường của mình thôi.
Tình yêu bền chặt ấy hả?Thực ra là một mình cô tưởng tượng ra.
Những điều cô coi là quan trọng, trong mắt hắn, chẳng có chút giá trị nào.”
Tôi vốn không định nói nặng, nhưng nín nhịn suốt khiến cổ họng khó chịu, nên thôi… nói cho đã.
Mã Tú Nhã nhìn tôi đờ đẫn.
Tôi để chị ấy có thời gian tiêu hóa hết mớ sự thật cay đắng đó, rồi mới hỏi tiếp:
“Một thằng đàn ông chẳng mang lại giá trị vật chất, cũng không có giá trị tình cảm, cô còn định giữ lại để làm gì, đón Tết à?”
“Con trai cô vẫn đang nằm viện. Cái cô cần bây giờ là tiền cứu mạng, không phải một gã đàn ông không biết mình đang ở đâu.”
Một câu như tạt nước lạnh.
Mã Tú Nhã sững lại. Rồi bỗng nhiên... như bừng tỉnh khỏi một cơn mơ.
Chị ấy siết chặt tay, gật đầu.
“Tôi sẽ ly hôn.Tôi sẽ tìm cách xoay xở tiền chữa bệnh cho con.Dù có phải dẫn nó đi xin ăn, tôi cũng không muốn tiếp tục hèn mọn quỳ dưới chân Trương Dũng nữa.”
Tôi không biết chị ấy có thực sự tỉnh ngộ chưa.
Nhưng ít nhất, tôi cũng nói cho chị ấy biết:
“Số tiền hai trăm triệu kia là tài sản chung sau hôn nhân.Chị hoàn toàn có quyền khởi kiện để đòi lại.”
Bành Dĩnh lẽ ra phải hiểu rằng trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng... kỳ quặc đến thế.
10.
Vài ngày sau.
Tôi và Tần Lệ Yến vừa mới bày xong đồ đạc trong nhà mới thì nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ.
Bà giận dữ đến mức gần như hét qua máy:
“Con đúng là không có lương tâm! Biết rõ chuyển nhượng nhà cần chữ ký con, vậy mà im như hến! Không nói một câu!”
“Ngày mai, đến văn phòng quản lý nhà đất. Mẹ và dì con sẽ đợi ở đó.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Không đi.”
“Khải Vân! Cái nhà này là mẹ nợ nhà dì con, là mẹ nợ Dĩnh, con phải hiểu chứ!”
Giọng mẹ tôi đầy phẫn uất và bất lực, như thể muốn chui thẳng ra khỏi điện thoại để bóp cổ tôi cho hả giận.
Tôi vẫn rất bình tĩnh.
“Con chưa từng nợ ai cái gì, dù là dì, hay Bành Dĩnh, hay cả mẹ.”
“Chưa từng nợ. Dù chỉ một chút.”
“Nên phần tài sản của con trong căn nhà đó, đừng hòng ai lấy được.”
Tôi còn nói thêm, tôi đã nhận được cuộc gọi từ đồn công an.
Tôi bảo mẹ cứ nhắn với Bành Dĩnh chuẩn bị tinh thần đi.Dù vụ việc chỉ bị truy theo hướng “xâm phạm quyền hình ảnh”, thì cũng đủ cho cô ta no đòn.
Hôm sau, tôi đến đồn công an theo lịch hẹn.
Và tôi không ngờ…
Ở đó, ngoài Bành Dĩnh, Mã Tú Nhã cũng có mặt, cùng với Trương Dũng – gã chồng cũ rác rưởi.
Cảnh sát bảo:“Ba vụ việc này có mối liên hệ, cho nên gọi mọi người đến để xem có thể thương lượng hòa giải không.”
Tôi lập tức từ chối.
Rất dứt khoát.
Không hoà giải.
Và tôi cũng nói rõ ràng:“Tôi không có gì để thương lượng.”
Bành Dĩnh đã đánh cắp thông tin cá nhân của tôi, còn biết rõ mình là "tiểu tam" mà vẫn lao đầu vào.Hành động của cô ta gây tổn thương rất nghiêm trọng cho tôi.
Dù đoạn video năm đó đã được gỡ xuống, nhưng trên mạng vẫn còn rất nhiều người nhắn tin quấy rối, mạt sát tôi.Cho tới giờ, không một ai trong số họ đứng ra đính chính hay xin lỗi.
Nếu vụ việc này bị xác định là lừa đảo, thì đây là một vụ án hình sự.