Mẹ chồng đập đùi đánh đét, trợn trừng mắt gào lên:
“Có gì mà không hợp chứ? Nó đã gả vào nhà tôi, thì là người nhà tôi! Nhà của bà nội nó, đương nhiên cũng là nhà của chúng tôi!”
Cả đám hàng xóm bị cái lối lý luận ăn cướp này làm cho há hốc mồm, nhìn nhau chưng hửng:
Còn có thể nói trắng trợn như vậy sao?
Bà La – hàng xóm sát vách – khoanh tay, bĩu môi chua ngoa:
“Ối giời, bà nói vậy thì đúng là hết biết. Tôi nói thật nhé, bị đánh như vậy còn nhẹ đấy!”
Tôi lạnh lùng cười, giơ xấp giấy trước mặt mọi người:
“Nhẹ à? Còn hơn thế nữa! Nhà bà ấy ông chồng liệt, dọn hẳn vào nhà tôi, bắt bà nội tôi phải hầu hạ. Mọi người xem đi, đây – lịch trình họ viết cho bà tôi đấy!”
Tôi đưa tờ giấy cho bà La, để bà ấy tận mắt nhìn.
Bà nội tôi đứng bên cạnh, lau nước mắt, giọng run run:
“Tôi gần tám mươi tuổi rồi… mà còn bắt tôi bưng cứt bưng đái cho ông già nhà họ. Thế có còn là chuyện người làm không?”
13.
Đám hàng xóm chuyền tay nhau tờ “lịch trình”, ai đọc xong cũng mắt tròn mắt dẹt.
Ngay sau đó, họ quây tròn quanh mẹ chồng, mở màn cho một tràng mỉa mai, xỉa xói:
Bà Vương hất hàm, cười khẩy:
“Ối giời, đúng là ‘dao nhỏ cắt mông’, cho tôi mở mang tầm mắt đấy! Chưa từng thấy ai mà mặt dày đến thế!”
Bà La lắc đầu, quăng luôn câu chua ngoa:
“Có tay có chân mà không tự hầu hạ chồng, lại mò đến đây bắt nạt bà già nhà người ta, đúng là hết thuốc chữa!”
Bà Trương – bà hàng xóm lớn tuổi nhất – nhổ toẹt một bãi nước bọt, nhắm thẳng mặt mẹ chồng tôi:
“Còn trơ cái mặt ngồi trước cửa người ta mà gào khóc, tao nhổ vào!”
…
Mẹ chồng tôi, dù mặt dày hơn bê tông cốt thép, cũng bắt đầu chịu không nổi khi bị một đám người đứng vòng quanh chửi thẳng mặt.
Bà trợn mắt, nghiến răng, chỉ thẳng vào tôi:
“Đồ con đĩ ranh! Mày gọi lũ này đến hùa vào bắt nạt tao! Để xem tao không bắt con trai tao ly hôn với mày thì thôi!”
Tôi cười lạnh, giọng dứt khoát:
“Cầu còn không được! Cút ngay khỏi nhà tôi!”
Bà gào lên, mắt trợn trắng:
“Phì! Phải cút là mày với con mẹ già kia! Nhà này là nhà của tao!”
Tôi chẳng nói thêm lời, đi thẳng vào trong, lôi hết đồ bà mang đến ném ra ngoài.
Bà gào ầm, quơ quào hai tay lao lên định cản.
Tôi né người, móc tay ôm lưng, làm ngay một cú quật qua vai –
BỘP! Bà đập thẳng xuống đất, nằm sóng soài.
Bà lăn lộn, gào khóc xé họng:
“Con ơi mau ra đây! Mẹ bị nó đánh chết rồi đây này!”
Bà nội tôi chẳng nói chẳng rằng, xách ngay một cái giẻ lau, nhét thẳng vào mồm bà ta.
Rồi bà nhổ thẳng bãi nước bọt:
“Đánh chết cái đồ rùa già này cho tao!”
Bà La cũng chẳng vừa, tiện tay ném thẳng một nắm rau héo vào mặt mẹ chồng.
Đám người chúng tôi vây kín, mẹ chồng tức đến mức nghẹn ngào rên rỉ, nhưng cuối cùng đành chịu im re.
Bên ngoài ồn ào náo loạn như thế, Trương Sơn thì rúc trong phòng ngủ như con rùa rụt cổ.
Tôi xông thẳng vào, tóm cổ áo anh ta:
“Lập tức đưa bố mẹ anh đi ngay, không thì tôi gọi người quẳng hết ra ngoài bây giờ!”
Bà La hăng hái vung tay:
“Khỏi cần gọi! Chúng tôi giúp cô quẳng!”
Bà Trương, bà Vương và mấy bà hàng xóm lập tức xắn tay áo, khí thế hừng hực.
Thế mà Trương Sơn vẫn trơ mặt ra, còn mở miệng khuyên nhủ:
“Đều là người một nhà, sao em không thể dung nổi bố mẹ anh?”
Mẹ kiếp!
Tôi vung tay, tát thẳng một cái bạt tai lên mặt anh ta: