“Tôi! Bác sĩ, vợ tôi… con tôi… không sao chứ?”
Bác sĩ đẩy kính mắt, nhìn Lý Cường như nhìn một thằng ngốc:
“Con? Con gì? HCG âm tính, siêu âm không thấy túi thai. Cô ấy chỉ bị tụt đường huyết do đói quá thôi.”
Câu này vừa vang lên, cả hành lang đều nghe rõ.
Lý Cường sững sờ, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục từ lo lắng, kinh ngạc đến xấu hổ tột độ.
“Đói… đói quá hả?”
“Chứ sao? Sáng trưa chắc chẳng ăn gì tử tế. Về ăn thêm thịt vào.” – Bác sĩ lắc đầu bỏ đi.
Lời nói dối bị bóc trần trước đám đông – đau hơn tát vào mặt.
Vương Tú Mai nằm trên giường bệnh, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu vào gối tự nghẹt chết.
Về đến nhà, Lý Cường cuối cùng cũng nổ tung.
“Vương Tú Mai! Em tưởng anh là thằng ngu hả? Cả chiêu ‘giả mang thai’ em cũng bày ra được? Em làm anh mất mặt đến độ này?!”
“Anh gào cái gì?! Em chẳng phải cũng vì cái nhà này sao? Không phải mẹ anh ép quá thì em cần gì làm thế?
Anh là đồ vô dụng! Lúc cần thì chẳng thấy tăm!”
Hai người lao vào nhau cãi lộn, lôi hết chuyện cũ chuyện mới ra chửi rủa.
Vương Tú Mai mắng Lý Cường yếu đuối, lương thấp, chuyện kia cũng không làm ăn gì được.
Lý Cường chửi Vương Tú Mai tham lam, bất hiếu, tiền kiếm được toàn đem nuôi nhà ngoại.
Tôi ngồi trên sofa, nhâm nhi tách trà nóng, lặng lẽ thưởng thức màn chó cắn chó trước mắt.
“Hay thật.” – Tôi gặm một hạt hướng dương, “Còn hấp dẫn hơn phim truyền hình.”
Hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau, lại rủ nhau ra cửa hóng.
Nhưng lần này, ánh mắt họ nhìn vợ chồng Lý Cường đầy khinh miệt.
Cái nhà này – thối nát đến tận gốc rồi.
09
Vương Tú Mai là kiểu người không đập đầu vào tường không quay lại.
Mất mặt trong nhà, cô ta liền tìm cách gỡ gạc thể diện ngoài xã hội.
Tối hôm đó, trong nhóm cư dân khu chung cư, trong bạn bè trên WeChat, và mấy nhóm cộng đồng địa phương, đồng loạt xuất hiện một bài “tâm thư đầy nước mắt”.
Tiêu đề giật gân:
“Mẹ chồng độc ác bức tử con dâu mang thai, cướp nhà còn đuổi cùng giết tận!”
Bài viết biến tôi thành mụ phù thủy đầu bạc độc ác, nói tôi bị Alzheimer, tính tình bạo lực, thường xuyên đánh đập con dâu, không cho ăn cơm khiến cô ta ngất xỉu vì đói.
Kèm theo là ảnh cô ta nằm trên giường bệnh với mặt trắng bệch, cộng vài tấm ảnh bầm tím đã P ảnh rõ ràng.
Cư dân mạng không biết đầu đuôi lập tức nhao nhao:
– “Mụ già này quá đáng thật!”
– “Loại này nên tống vào viện dưỡng lão nhốt lại!”
– “Báo công an bắt đi!”
Sáng hôm sau tôi đi chợ mà cũng thấy người ta chỉ trỏ sau lưng, thậm chí có bà cụ còn nhổ toẹt nước bọt trước mặt tôi.
Lý Cường về nhà mặt mày tối sầm, bảo đồng nghiệp trong công ty đang bàn tán chuyện nhà anh ta.
Lãnh đạo gọi riêng, cảnh cáo nếu không giải quyết ổn thỏa thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân.
Lý Mẫn tức sôi máu, định thuê luật sư gửi thư kiện Vương Tú Mai tội vu khống.
Tôi khoát tay:
“Không cần phiền thế đâu.”
Tôi lấy ra vũ khí bí mật – video camera an ninh trong nhà.
Ngày xưa vì lo trộm cắp, cũng để phòng khi tôi ngã mà không ai biết, tôi đã lắp một camera siêu nhỏ ở góc phòng khách.
Ngoài Lý Mẫn, không ai biết điều này.
Tôi biên tập lại các đoạn video, chia thành nhiều phần, rồi lần lượt đăng lên nhóm cư dân.
• Đoạn 1: Vương Tú Mai ép tôi ký “hợp đồng nô lệ”, giọng điệu cay nghiệt.
• Đoạn 2: Bữa cơm chỉ có dưa muối, trong khi cô ta ăn thịt ngon lành.
• Đoạn 3: Vương Tú Mai dạy Tiểu Bảo chửi tôi “bà già chết tiệt”.
• Đoạn 4: Trước khi “ngất xỉu vì có thai”, hai vợ chồng bàn bạc diễn kịch.
Vừa đăng lên, nhóm cư dân nổ tung như vỡ tổ.
– “Trời má, con dâu này ác độc quá!”
– “Đây mới là sự thật nè! Tôi thấy bà Triệu bình thường dễ mến lắm mà.”
– “Thằng con cũng hèn, thấy mẹ ăn dưa muối mà không mở miệng?”
– “Lấy phải vợ như này, đúng là xui tận mạng!”
Dư luận lập tức quay ngoắt 180 độ, nhắm thẳng vào Vương Tú Mai mà chửi không tiếc lời.
Chiều hôm đó, chủ tịch hội phụ nữ và bí thư khu dân cư cùng đến nhà, không phải để phê bình tôi, mà là động viên an ủi, đồng thời giảng một bài về đạo hiếu cho vợ chồng Lý Cường.
Sếp của Lý Cường cũng xem được clip, lập tức gọi anh ta lên phòng họp riêng:
“Người ngay đến mẹ ruột còn không lo nổi, thì nhân cách có vấn đề. Đừng mơ thăng chức.”
Vương Tú Mai đi chợ thì bị ném rau thối, còn bị chửi thẳng mặt là “mặt dày độc phụ”.
Cô ta hoàn toàn sụp đổ.
Về nhà, Vương Tú Mai điên cuồng muốn đập camera, thì bị Lý Cường tát ngã sấp mặt.
“Cô còn định quậy tới bao giờ?! Cả công việc của tôi cũng bị cô phá luôn rồi!
Biến! Cút khỏi đây ngay!”
Hai người xông vào đánh nhau, móng tay cào rách mặt, tóc rụng từng nắm.
Tôi đứng bên nhìn một màn gà bay chó sủa, trong lòng chỉ thấy sảng khoái vô cùng.
Đây gọi là: Báo ứng.
10
Trò hề đến đây là nên kết thúc rồi.
Tôi không muốn lãng phí thêm chút thời gian quý giá cuối đời vào những người tồi tệ và những chuyện tồi tệ như thế này nữa.
Nhân lúc hai vợ chồng chúng nó đánh nhau mệt lả, nằm vật ra sàn thở dốc, tôi lạnh lùng đặt tối hậu thư lên bàn.
“Ba ngày. Hoặc đưa tôi 1 triệu 5, hoặc bán nhà chia đôi.
Tôi không sống cái kiểu ngày nào cũng như ở trong chuồng chó thế này nữa.”
Lý Cường lê lết bò tới, mặt mũi bầm dập, quỳ dưới chân tôi:
“Mẹ… con sai rồi… sai thật rồi… Mẹ đừng bán nhà… bán rồi là nhà con tiêu luôn…”
“Vậy thì đưa tiền.” – Tôi nói rõ ràng từng chữ.
“Con… con không có nhiều tiền như thế…” – Lý Cường bật khóc, giọng đầy tuyệt vọng.
“Anh không có, nhưng nửa căn nhà là của anh.
Anh có thể vay, có thể cầm cố.
Hoặc là…” – Tôi liếc nhìn sang Vương Tú Mai,
“...bảo cô ta ói ra hết số tiền đã nuốt.”
Đúng lúc ấy, Lý Mẫn đưa tới một xấp tài liệu.
Đó là sao kê tài khoản ngân hàng của Vương Tú Mai mà thám tử tư giúp tôi tra được.
Mấy năm nay, Vương Tú Mai âm thầm chuyển hơn sáu trăm ngàn cho em trai ruột, theo kiểu ‘kiến tha lâu đầy tổ’.
Còn mấy cái túi hàng hiệu mà cô ta mang giấu sau lưng anh, đều được cất kỹ ở nhà mẹ đẻ.”
Lý Cường cầm bản sao kê tài khoản, tay run lẩy bẩy.
Sáu trăm ngàn!
Là số tiền anh ta nai lưng tăng ca không ngày nghỉ mới có được!
“Vương Tú Mai! Cô còn biết xấu hổ không?! Dám sau lưng tôi tẩu tán tài sản?!”
Lý Cường gào lên, lao đến định đánh cô ta một trận nữa.
Vương Tú Mai lần này không còn phản kháng nổi. Bằng chứng rành rành, cô ta hoảng loạn thật sự.
“Cường, ly hôn đi.” – Tôi lạnh lùng nói.
“Lấy loại đàn bà như vậy, đời con sẽ bị rút máu đến cạn kiệt.”
“Ly hôn?!” – Vương Tú Mai gào lên, “Ly hôn tôi cũng phải lấy một nửa tài sản! Nhà này có phần của tôi!”
“Mơ đẹp thật đấy.” – Lý Mẫn cười khẩy.
“Nhà này đứng tên mẹ và Lý Cường, là tài sản trước hôn nhân.
Còn cô trong thời gian kết hôn lại chuyển tài sản ra ngoài, bị xem là bên có lỗi nghiêm trọng, ly hôn có khi còn phải ra đi tay trắng, thậm chí bồi thường thêm.”
Vương Tú Mai nghe vậy, sụp xuống như miếng giẻ rách.
Tôi chỉ cho Lý Cường một con đường sáng:
“Ly hôn với cô ta, để cô ta ra đi tay trắng.
Còn phần tiền mặt tương ứng với 50% nhà, tôi không cần,