1
Ngay khi thấy cháu thứ hai chào đời là bé gái, mẹ chồng của con gái tôi liền quay người bỏ đi trước mặt tất cả mọi người, tay còn xách theo túi đường đỏ.
Con rể tôi cười gượng:
“Mẹ con hơi cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Mọi người đừng để bụng. Nhất định đừng để chuyện này đến tai vợ con, cô ấy vừa sinh xong, tâm lý còn bất ổn.”
Thở dài một hơi, dù bà thông gia khiến người ta khó chịu thật, nhưng may mà con rể tôi còn biết điều, tôi cũng nhẹ lòng được phân nửa.
Nào ngờ vừa đẩy cửa phòng sinh ra, liền thấy con gái mắt đỏ hoe, môi mím chặt:
“Mẹ…”
Nhìn thấy vẻ mặt ấy của con, mắt tôi cũng lập tức cay xè. Sao con gái tôi lại rơi vào một nhà chồng trọng nam khinh nữ thế này chứ?
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải dỗ dành:
“Con gái mẹ xinh thế này cơ mà.”
Con rể cẩn thận đưa chiếc vòng tay bằng vàng đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt con gái:
“Cảm ơn công thần lớn nhất nhà mình. Anh thề, con trai con gái đều như nhau cả. Người già đầu óc không tỉnh táo, mình đừng bận tâm làm gì.”
Khó khăn lắm mới khiến con gái nở được một nụ cười, thì cô con dâu đi cùng tôi đến thăm cũng bĩu môi:
“Em à, em chẳng sinh được lấy một đứa con trai, sau này ai lo chuyện dưỡng già tiễn đưa cho hai người đây?”
Thấy con gái sững người, tôi vội đập nhẹ vào tay con trai:
“Con đưa Xuân Cầm ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Lúc nào về, mẹ gọi.”
Ai ngờ Xuân Cầm phẩy tay:
“Con không đi đâu. Ai biết mẹ có lén cho nó tiền không, con phải ở đây trông chừng.”
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con gái, tôi chỉ biết thở dài, dặn con nhớ giữ ấm, nghỉ ngơi cho tốt, rồi theo con trai và con dâu về nhà.
Trên đường về, giọng Xuân Cầm đầy đắc ý:
“Mẹ thấy chưa, con vẫn là giỏi nhất. Sinh phát đầu đã được thằng cu. Không phải con nói chứ, em chồng con đúng là kém cỏi, mỗi lần dang chân là một đứa con gái.”
Tôi nghiến răng:
“Xuân Cầm, bớt đọc mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn lại đi. Triều Đại Thanh diệt vong rồi. Thời nay, trai gái đều như nhau. Chính con cũng là con gái đấy.”
Xuân Cầm làu bàu:
“Sao mẹ không dám nói câu đó trước mặt mẹ chồng của em ấy đi? Ở nhà thì oai lắm.”
Tôi nghẹn họng, nhưng con gái vừa sinh xong, tôi thật sự không muốn cãi nhau với con dâu lúc này, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chắc Xuân Cầm tưởng tôi ngủ thật, liền tặc lưỡi một tiếng:
“Mẹ cứ thế này, nếu không có em vừa rồi thì ai biết mẹ sẽ dúi cho nó bao nhiêu tiền nữa.”
“Với lại, từ mai trở đi, giao Đại Hựu cho mẹ giữ đi, khỏi để bà ấy rảnh quá lại muốn qua trông cháu nhà người khác.”
Tôi chờ mãi cũng không thấy con trai phản đối, chỉ nghe nó phụ họa với giọng hết sức tán thành:
“Vẫn là vợ anh đầu óc linh hoạt.”
Tới ngày thứ năm sau sinh, bé thứ hai bị vàng da nặng phải nhập viện chăm sóc đặc biệt. Còn mẹ chồng con gái tôi, vì giận con dâu lại sinh thêm một đứa con gái nữa, liền thẳng tay gửi cả cháu lớn – bé Trần Trần – vào bệnh viện.
Con rể lén gọi cho tôi sau lưng con gái:
“Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ giúp con đón Trần Trần về trông vài hôm. Bé thứ hai đang nằm ICU, vợ con thì tinh thần bất ổn, Trần Trần lại đang trong độ tuổi nghịch ngợm…”