33.
Từ đó về sau,ta không còn cầm quân ra trận.Cũng không đặt chân trở lại kinh thành.
Ta đưa Giang Cảnh Nhan, cùng đi qua núi non sông hồ,đạp mây lội suối, ngắm gió rừng sương sớm.
Rồi một ngày nọ…Hắn gặp một y nữ câm, vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình.
Nàng ấy sống trong Dược Vương cốc, tay nghề chữa bệnh rất cao.
Giang Cảnh Nhan ở lại đó, bắt đầu học trị bệnh cứu người,học cách dùng y thuật thay vì đao kiếm để bảo vệ người khác.
Mà ta thì sao?
Ta thấy lòng mình dần trở nên quá yên tĩnh.
Yên đến mức không chịu nổi nữa.
Vào một đêm, ta để lại một phong thư dưới gối hắn.Không báo trước, không nói lời từ biệt.
Ta rời đi.
Trời đất rộng lớn, cuối cùng… vẫn chỉ còn lại một mình ta.
Đêm về, trong giấc mộng,ta thường thấy Lục Đình Sinh đứng trên cầu Nại Hà,khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi ta.
Ta biết hắn đang đợi.
Ta sợ để hắn chờ quá lâu.
Nên vào một buổi trưa chan hòa nắng ấm, hoa mai vừa rụng…
Ta chọn kết thúc đoạn đời ngắn ngủi của mình.
34.
Mạnh Bà vẫn đang cần mẫn nấu canh nơi đầu cầu Nại Hà.Gương mặt nhăn nheo như năm xưa, tay khuấy nồi, miệng lầm rầm gì đó.
“Tiếp theo—người kế tiếp!”Bà hô lên.
Ta thong thả bước tới, đứng trước mặt bà, nở nụ cười:“Lâu quá không gặp nha.”
Bà sững người, cái gáo trong tay lập tức rớt xuống nồi nước.
“Ngươi... ngươi... ngươi cái con quỷ yểu mệnh này!!”“Chỉ mới mấy năm mà sao ngươi lại quay xuống nữa rồi?!”
Ta nhún vai, giọng lười biếng:“Ở nhân gian buồn quá. Xuống tìm bà tâm sự nè.”
Mạnh Bà tức đến lật cả mắt trắng, lại lầm bầm, rồi dúi vào tay ta một chén canh:
“Đây, ta mới cải tiến đó. Nếm thử xem lần này có hiệu nghiệm chưa.”
Ta nhận lấy, nhưng lại không uống.
Bà nhìn chằm chằm:“Lại sao nữa?”
Ta đáp:“Ta muốn tìm một người. Tìm được rồi mới uống.”
Mạnh Bà hừ mũi một tiếng:“Muốn tìm người ở địa phủ, cũng khác gì mò kim đáy bể.”
Ta đặt bát canh trở lại tay bà:“Vậy bà cứ bận việc đi. Ta tự đi tìm.”
Ta xoay người toan bước thì tay áo đột nhiên bị kéo lại.
Mạnh Bà đưa cằm chỉ về phía đình gỗ phía xa, giọng khẽ khàng:
“Ngươi tìm người ấy...có phải là hắn?”
Ta quay đầu nhìn theo.
Giữa đình gỗ trắng mờ sương, một người đứng đó—
Lục Đình Sinh.
Không mặc áo giáp, không tay cầm chiến đao.Chỉ là một bộ bạch y đơn giản, gió thổi qua tà áo bay như tuyết lạc giữa trời u tịch.
Đây là dáng vẻ ta chưa từng thấy nơi hắn.Nhưng lại là khoảnh khắc rực rỡ nhất đời hắn.
Ánh mắt ta cong lên, khoé môi mỉm cười.
Ta giơ tay, hướng hắn vẫy vẫy:
“Tướng quân—chàng lại đây.Thiếp tới đón chàng về rồi.”
35.
Mạnh Bà mắng ta là lưu manh.
Ta không giận.
Chỉ nhướng mày, khoanh tay:“Chửi thì chửi, ta nghe.”
Bà chỉ tay vào mũi ta, giận đến run người:
“Ngươi thì thôi đi, không uống Mạnh Bà thang cũng được.Nhưng hắn—hắn thì phải uống chứ!”
Ta xoay người, nhìn về phía Lục Đình Sinh.
Hắn còn đang cầm chén canh, chưa kịp đưa lên môi.
Ta cười, một tay cầm lấy chén canh trong tay hắn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Đặt chén xuống bàn, ta quay sang nói:
“Chén của hắn, ta uống rồi.Không phải như nhau sao?”
“Lão nhân gia à, bà coi như làm việc thiện một lần,mắt trái nhắm, mắt phải đừng mở ra.”
Mạnh Bà tức đến run tay, suýt nữa làm đổ cả nồi canh.
Quan trọng hơn là… canh mới cải tiến của bà vẫn vô dụng với ta.Không mặn thật đấy, nhưng ta vẫn nhớ như in mọi chuyện.
Ngay lúc bà đang chuẩn bị mắng tiếp, Lục Đình Sinh nhẹ nhàng chỉ ra sau lưng bà:
“Kìa, hình như Diêm Vương gia đến?”