7
Không có ai đến, ta cả ngày chỉ quanh quẩn trong thư phòng ở sân đọc thoại bản.
Phải nói rằng, thoại bản trong thư phòng không chỉ mới mà còn đầy đủ.
Còn được sắp xếp theo năm tháng, phân loại rõ ràng.
Người sắp xếp thư phòng quả thực hiểu ta quá.
Mấy ngày liền ta đọc say sưa.
Đặc biệt là quyển 《 Bá đạo hầu gia cưỡng chế sủng 》 trên tay lúc này khiến ta run rẩy cả tâm hồn, chỉ hận không thể kết giao với người viết sách.
Chỉ là cốt truyện và thiết lập nhân vật có chút quen thuộc.
Ví dụ như nam chính ban đầu là quân tử khiêm nhường, sau này không từ thủ đoạn.
Ví dụ như lúc nam chính chưa đỗ đạt, đúng lúc gia môn sa sút, phải nhờ cậy thế giao.
Ví dụ như nữ chính vừa khéo là nữ nhi nhà thế giao.
Ví dụ như hai người quanh đi quẩn lại mười năm, nam chính quyền khuynh triều dã, giam cầm nữ chính trong hậu viện, hai người còn vừa khéo sinh một đôi long phượng thai…
Sự trùng hợp này có phải là hơi nhiều không?
Người viết sách có thể hư cấu một số tình tiết nhưng nếu dựa trên nguyên mẫu nhân vật để cải biên thì những sự kiện trọng đại sẽ không có nhiều thay đổi.
Nghĩ đến đây, ta thậm chí còn không ăn cơm tối, bắt đầu tỉ mỉ xem xét những chuyện xảy ra sau khi nam nữ chính đính hôn.
Cho đến khi buồn ngủ không mở nổi mắt, nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, ta đã nằm trên giường của mình.
Trong phủ này, ngoài chàng ra còn ai dám nửa đêm bế ta về giường?
Ta không khỏi bật cười, Trì Nghiễm Trì à Trì Nghiễm Trì, mười năm sau chàng vẫn là một người nhút nhát như vậy.
8
Đến giờ ngọ, ta thử dò hỏi muốn có một nha hoàn thân cận hoạt bát một chút.
Không lâu sau, một nha hoàn tên là Nho đã được đưa đến.
Tất nhiên ta biết rằng khả năng lớn nàng là tai mắt của Trì Nghiễm Trì nhưng ta cần chính là người truyền lời này.
Sau đó, bất kể ta đưa ra yêu cầu gì, ngày hôm sau chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Ngoại trừ việc ra khỏi viện và gặp Trì Nghiễm Trì.
Ta biết Trì Nghiễm Trì đã xác nhận được thân phận của ta.
Nhưng ta không biết tại sao chàng không muốn gặp ta.
Ta đứng bên cạnh cái lỗ chó đã bị lấp, suy nghĩ về khả năng đào nó lên để chui ra ngoài.
Ta còn chưa tìm được vật gì thích hợp.
Trên tường bỗng bắt đầu rơi đất rào rào.
Ta nhìn chằm chằm một lúc, một cô bé đầu tóc bù xù thò đầu ra.
Tiểu Xuân Ý.
Con bé nhìn quanh, ngẩng đầu lên thấy ta thì rụt cổ lại, mềm mại gọi một tiếng: “Mẫu thân.”
Có lẽ là bản năng, trong lòng ta dâng lên một tình thương yêu, vội vàng bế nó ra, phủi sạch đất trên người cho nó:
“Sao lại chui qua lỗ chó vào đây? Phụ thân các con không phải là không cho các con đến đây sao?”
Con bé ngượng ngùng mím môi cười:
“Phụ thân không nói, chúng con không dám, vẫn là chui qua lỗ chó an toàn hơn.”
Nói xong, nó khom người vẫy tay với Trì Phi Vãn đang đứng quan sát ở đối diện.
Ta cười cười, trong phủ này còn có chuyện gì mà Trì Nghiễm Trì không biết?
Ta bảo Nho bưng lên mấy đĩa điểm tâm, quả nhiên khi nàng nhìn thấy hai đứa trẻ thì không có phản ứng gì.
Xuân Ý còn khá kiềm chế, ngồi nghiêm chỉnh không nhìn lung tung.
Phi Vãn thì khác, đôi mắt to tròn đảo quanh, lúc nhìn ta, lúc nhìn điểm tâm.
Ta buồn cười đưa cho chúng một miếng điểm tâm.
Tiểu Phi Vãn lại gần tỷ tỷ thì thầm to nhỏ gì đó, đại loại như “Mẫu thân tốt rồi, mẫu thân đã về” gì đó.
Ta xoa cằm bắt đầu dò hỏi.
Từ quyển thoại bản cải biên đó, ta biết được rằng cô hồn dã quỷ nhập vào ta không thích Trì Nghiễm Trì mà thích Tứ hoàng tử.
Sáu năm trước, tân hoàng đăng cơ, Tứ hoàng tử bị giáng chức ra khỏi kinh thành.
Trì Nghiễm Trì dùng công lao phò tá tân hoàng để đổi lấy hôn ước trước đây, cưỡng ép thành thân với thân thể của ta.
Vậy thì hai đứa trẻ này?
Theo hiểu biết của ta về Trì Nghiễm Trì, nếu chàng phát hiện ra “Ta” không phải là ta, căn bản sẽ không đụng đến nàng.
“Ta trước đây đối xử với các con rất tệ sao?”
Ta hỏi.
Tiểu Phi Vãn ủy khuất nhìn ta, chu môi định nói.
Nhưng Xuân Ý lại vỗ nhẹ vào người nó, nói: “Không sao đâu, mẫu thân, phụ thân đã nói với chúng con từ lâu rồi, người không tốt với chúng con không phải là mẫu thân thật của chúng con, mẫu thân thật của chúng con sớm muộn gì cũng sẽ trở về.”
Các con thường đến thăm “Ta” sao?
Kỹ thuật đào lỗ chó, chui lỗ chó của chúng theo ta thấy thì đã khá thành thục rồi.
Tiểu Phi Vãn gật đầu: “Chúng con nhớ mẫu thân, chúng con muốn xem đến bao giờ mẫu thân mới về.”
Tiểu Xuân Ý cũng cúi đầu thừa nhận.
Ta thở dài, trong lòng chua xót vô cùng, vội vàng khom người hôn lên khuôn mặt nhỏ của chúng để an ủi.
Đây đúng là để người khác ngủ với phu quân mình, đánh con mình.
Nghĩ đến là thấy ấm ức.
9
Cả một buổi chiều ta đều chơi đùa cùng hai đứa trẻ này để bù đắp lại khoảng thời gian thiếu hụt.
Có lẽ là do ban ngày mệt mỏi, Nho vừa đốt hương xong thì ta đã ngủ thiếp đi.
Không biết có phải là ảo giác không, lúc nửa mơ nửa tỉnh, ta luôn cảm thấy có người đang nhìn mình.
Không còn sự hạn chế của Trì Nghiễm Trì, hai đứa trẻ hàng ngày đều chạy đến tìm ta chơi.
Ta bóng gió bày tỏ nỗi nhớ nhung đối với phụ thân của chúng, hy vọng hai đứa có thể giúp đỡ.
Không ngờ Tiểu Xuân Ý lại nhìn ta với vẻ kinh ngạc:
“Phụ thân mấy hôm nay đều không về phòng mình ngủ, chẳng phải là đến tìm mẫu thân sao?”
Ta giật mình, ý là gì?
Người nam nhân ta nhớ nhung từ nhỏ đã có người nữ nhân khác rồi sao?
Rõ ràng Nho đã nhiều lần nhấn mạnh với ta rằng, mười năm nay hầu gia vẫn giữ mình trong sạch.
Một là không nạp thiếp, hai là không chiêu phong dẫn bướm, ba là không ngủ qua đêm ở chốn lầu xanh.
Thấy sắc mặt ta không tốt, Tiểu Xuân Ý có chút sợ hãi nhưng vẫn nói: “Trước đây phụ thân đều kể chuyện trước khi ngủ cho chúng con, dạo gần đây chuyện ngắn đi nhiều, con đã âm thầm quan sát mấy ngày, phụ thân kể xong chuyện đều không về viện của mình, con còn tưởng là người đến tìm mẫu thân.”
Trong chớp mắt, ta nghĩ đến cảm giác kỳ lạ mấy đêm nay.
Sau đó đối chiếu cẩn thận thời gian với Tiểu Xuân Ý.
Một phỏng đoán dần rõ ràng trong đầu ta.
10
Đêm xuống, đợi Nho ra ngoài, ta đứng dậy dập tắt hương, nằm trên giường giả vờ ngủ.
Trước đây ta đều nằm xuống là ngủ, ban ngày cũng cố gắng không để mình suy nghĩ lung tung.
Nhưng lúc này trong đêm đen tĩnh mịch, ta đột nhiên cảm thấy cô đơn chưa từng có.
Mười năm trôi qua, ta không biết bên ngoài đã trở thành bộ dạng gì.